- Chắc hẳn vì chúng tốt hơn những điều khoản sau này, Taru nói.
Viên thẩm phán thôi không còn vẻ mơ màng ngước mắt đăm đăm nhìn
trời nữa. Và quan sát Taru với một thái độ lạnh nhạt.
- Cái đó có nghĩa lý gì? ông ta bảo. Cái quan trọng không phải là luật,
mà là việc xét xử. Chúng ta chẳng làm gì được.
- Thằng cha đó, Côtta nói sau khi viên thẩm phán đi rồi, chính là kẻ
thù số một.
Xe nổ máy.
Một lúc sau, Rămbe và Côtta thấy Garxia đi tới. Hắn tiến về phía họ.
Không làm hiệu gì và thay cho lời chào, chỉ nói: “Phải chờ”.
Xung quanh, đám đông, trong đó phụ nữ nhiều hơn cả, chờ đợi im
phăng phắc. Hầu hết đám phụ nữ ấy đều mang theo những cái giỏ với niềm
hy vọng hão huyền là trao cho người nhà bị bệnh và với ý nghĩ còn rồ dại
hơn là người bệnh có thể ăn các thức ăn của họ mang tới. Những người lính
gác mang vũ khí đứng canh cửa và chốc chốc một tiếng kêu kỳ cục vượt
qua khoảnh sân giữa trạm hải quan và cánh cổng. Những khuôn mặt lo âu
trong đám đông vội quay về phía bệnh xá.
Ba người đang nhìn cảnh tượng ấy thì phía sau lưng, một tiếng “chào”
rành rọt và trầm trầm cất lên, khiến họ quay lại. Mặc dù trời nóng, Raun ăn
bận rất chỉnh tề. Cao lớn và cường tráng, hắn mặc áo cài chéo màu sẫm và
đội mũ phớt vành bắt ngược lên. Da mặt xanh xao. Mắt nâu và hai môi sít
lại. Raun nói nhanh và rành rọt:
- Chúng ta đi về phía thành phố, hắn bảo Garxia, cậu có thể để mặc
bọn tớ.
Garxia châm thuốc hút và để họ ra đi. Họ bước nhanh, theo bước chân
của Raun đi giữa hai người.
- Garxia đã nói với tôi, hắn bảo. Có thể được đấy. Nhưng dù thế nào,
cũng mất mười nghìn quan.