Rămbe đáp là anh chấp nhận.
- Các anh đến ăn trưa ngày mai với tôi, ở khách sạn Tây Ban Nha,
đường phố Hải Quân.
Rămbe thỏa thuận và Raun bắt tay anh, lần đầu tiên nở nụ cười trên
môi. Raun đi rồi, Côtta xin lỗi vì ngày mai hắn không rỗi, vả lại Rămbe
không còn cần đến hắn nữa.
Hôm sau, khi anh chàng nhà báo bước vào khách sạn Tây Ban Nha,
mọi người đều quay lại nhìn. Cái hầm tối tăm ấy ở thấp hơn nền một con
đường nhỏ bụi bặm và bị mặt trời hun nóng, chỉ có những khách đàn ông,
phần lớn là người gốc Tây Ban Nha. Nhưng khi Raun ngồi ở một bàn phía
cuối, ra hiệu cho Rămbe và Rămbe đi về phía hắn, thì sự tò mò biến mất
ngay trên các khuôn mặt, và người ta quay trở lại ăn uống. Cùng ngồi ở bàn
là một gã to cao nhưng gầy, râu ria tua tủa, hai vai lực lưỡng, mặt dài như
ngựa, tóc lưa thưa. Cánh tay áo sơmi của hắn xắn cao, để lộ hai cánh tay dài
ngoằng, gầy guộc, phủ đầy lông đen kịt. Hắn gật đầu ba lần khi Raun giới
thiệu Rămbe. Raun không gọi tên hắn mà chỉ dùng “anh bạn chúng tôi”.
- Anh bạn chúng tôi bảo là có khả năng giúp ông. Anh ấy sẽ…
Raun ngừng lời vì cô gái hầu bàn đến để nghe Rămbe đặt hàng.
- Anh ấy sẽ giới thiệu ông với hai người bạn chúng tôi, và hai người
này sẽ cho ông biết những người canh gác tận tâm với chúng tôi. Nhưng
không phải thế là xong. Những người canh gác này, tự bản thân họ phải
chọn thời cơ thuận lợi. Cách đơn giản nhất là ông sẽ nghỉ lại một vài đêm
tại nhà một trong hai người đó - người này ở gần cửa ô - Nhưng trước đấy,
anh bạn chúng tôi đây phải tổ chức cho ông những cuộc tiếp xúc cần thiết.
Khi mọi việc được thu xếp xong, thì ông sẽ thanh toán các khoản phí tổn
với anh ấy.
Một lần nữa, “anh bạn” lại gật cái đầu ngựa trong lúc không ngớt trộn
món xà lách cà chua và ớt mà hắn xơi ngấu nghiến. Rồi hắn nói với một