Riơ đáp lại không phải như vậy và thậm chí đường biểu diễn các con
số thống kê đi lên chậm hơn trước. Nhưng phương tiện chống dịch hạch
không có nhiều.
- Chúng tôi thiếu dụng cụ, ông nói. Trong tất cả các đội quân thế giới,
người ta thường thay thế tình trạng thiếu hụt dụng cụ bằng con người.
Nhưng người, chúng tôi cũng thiếu.
- Đã có các thầy thuốc và nhân viên y tế ở ngoài vào kia mà.
- Vâng, Riơ đáp. Mười thầy thuốc và một trăm nhân viên. Bề ngoài
nhìn thì thế là nhiều. Nhưng đối với tình hình bệnh hiện nay thì chỉ vừa đủ.
Nếu dịch bệnh lan rộng thì sẽ thiếu.
Riơ lắng tai nghe những tiếng động trong nhà, rồi mỉm cười nói với
Rămbe:
- Đúng, ông phải lo cho xong sớm đi.
Một thoáng buồn trên nét mặt Rămbe:
- Ông biết đấy, tôi ra đi không phải vì cái đó.
Riơ đáp là ông biết, nhưng Rămbe vẫn nói tiếp:
- Tôi tin tôi không phải là đứa hèn nhát, ít nhất là trong phần lớn cuộc
đời tôi. Tôi đã có dịp thử thách. Nhưng có những ý nghĩ tôi không sao chịu
nổi.
Riơ nhìn thẳng vào anh:
- Ông sẽ gặp lại cô ấy.
- Có thể, nhưng tôi không chịu được cái ý nghĩ là tình hình này kéo dài
và trong lúc đó, cô ta sẽ già đi. Ở tuổi ba mươi, người ta bắt đầu già và phải
lợi dụng hết tất thảy. Tôi không rõ là ông có thể hiểu hết hay không.
Riơ khẽ khàng đáp là ông nghĩ rằng ông hiểu. Bỗng Taru đi tới, vẻ rất
sôi nổi.
- Tôi vừa mới yêu cầu Panơlu cùng tham gia với chúng ta.