- Vậy thế nào? Riơ hỏi.
- Ông ta suy nghĩ và trả lời đồng ý.
- Tôi hài lòng, Riơ bảo. Tôi hài lòng thấy ông ta tốt hơn bài thuyết giáo
của ông.
- Mọi người đều như thế cả, Taru tiếp lời. Chỉ có điều là phải tạo cơ
hội cho họ.
Anh mỉm cười và nháy mắt về phía Riơ:
- Công việc của tôi, trong cuộc đời, là tạo cơ hội.
- Tôi xin lỗi, Rămbe lên tiếng, nhưng tôi phải đi.
Ngày thứ năm, đúng hẹn, anh đến dưới cổng lớn nhà thờ, lúc tám giờ
kém năm. Không khí còn mát mẻ. Trên bầu trời, vần vũ những đám mây
trắng và tròn mà lát nữa, nắng lên sẽ làm tiêu tan ngay trong một lúc. Một
mùi ẩm ướt còn phảng phất trên các bãi cỏ tuy đã bị hun khô. Mặt trời, phía
sau những ngôi nhà phía đông, chỉ đốt nóng cái mũ trên bức tường Gian Đa
hoàn toàn mạ vàng, dựng trên quảng trường. Đồng hồ điểm tám tiếng.
Rămbe đi lại mấy bước dưới cái cổng vắng người. Từ trong nhà thờ nghe
thoang thoảng có tiếng cầu kinh và mùi rượu cất dưới hầm cùng mùi hương
trầm. Bỗng tiếng hát ngừng lại đột ngột. Hàng chục bóng đen nhỏ nhoi ra
khỏi nhà thờ và lúp xúp đi về phía thành phố. Rămbe bắt đầu sốt ruột.
Những bóng đen khác bước lên những bậc tam cấp cao và đi về phía cổng.
Anh châm thuốc, nhưng lại nghĩ là có lẽ không nên hút ở chốn này.
Tám giờ mười lăm, đàn oocgơ trong nhà thờ bắt đầu cất lên nhè nhẹ.
Rămbe bước vào dưới vòm tò vò tối om. Một lúc sau, anh nhìn thấy giữa
giáo đường những bóng đen vừa đi qua trước mặt. Tất cả đều tụ tập lại
trong một góc, trước một thứ bàn thờ tạm thời trên đặt một bức tượng thánh
Rốc vừa mới vội vã làm xong ở một xưởng điêu khắc trong thành phố. Quỳ
gối, những bóng đen ấy như lại càng thêm co rúm lại, tan biến đi giữa bầu
không khí xám xịt, giống như những mảng bóng tối đông đặc lại, rải rác đó