- Đấy, Gôngzalex lại nói, bây giờ các bạn đã quen nhau. Phải thu xếp
cho xong công việc đi thôi.
Marxen hay Lu-i, không rõ người nào, bảo là còn hai ngày nữa sẽ đến
phiên họ gác trong suốt một tuần và phải chọn ngày thuận lợi nhất. Họ có
cả thảy bốn người gác cửa phía tây, trong đó hai người kia là binh sĩ chuyên
nghiệp. Không nên đặt vấn đề để họ tham gia vào công việc. Không có gì
bảo đảm về phía họ, vả lại họ tham gia thì phải thêm chi phí. Nhưng có thể
có vài tối nào đó, hai anh bạn đồng nghiệp ấy bỏ đi một lúc đến buồng sau
một tiệm rượu mà họ biết rõ. Marxen hay Lu-i không biết người nào, bàn
với Rămbe đến ở nhà họ, gần cửa ô và chờ người đến tìm. Lúc đó, việc ra đi
sẽ hết sức dễ dàng. Nhưng phải khẩn trương vì mới đây, có tin sẽ đặt ở mỗi
cửa ô hai trạm gác.
Rămbe nhận lời. Anh mời họ mấy điếu thuốc còn lại. Một trong hai
người từ đầu chưa nói gì, lúc đó lên tiếng hỏi Gôngzalex vấn đề phí tổn đã
giải quyết chưa và họ có thể nhận tiền ứng trước không.
- Không, Gôngzalex đáp, không cần thiết, chỗ bạn bè cả mà. Lúc ra đi
sẽ thanh toán.
Họ hẹn nhau một buổi gặp khác, Gôngzalex đề nghị hai ngày sau sẽ
gặp lại tại bữa ăn tối ở khách sạn Tây Ban Nha. Từ khách sạn, sẽ về đến
nhà Marxen và Lu-i.
- Đêm đầu tiên, hắn bảo Rămbe, tớ sẽ cùng đến với cậu.
Ngày hôm sau, trong lúc đi về buồng, Rămbe gặp Taru trên cầu thang
khách sạn.
- Tôi đến gặp Riơ đây, Taru nói với anh, ông có cùng đến không?
- Tôi không bao giờ dám chắc là tôi không làm phiền ông ta. Rămbe
đáp sau một thoáng lưỡng lự.
- Tôi không nghĩ như vậy, ông ấy nói nhiều về ông với tôi.
Anh chàng nhà báo suy nghĩ: