giọng Tây Ban Nha lơ lớ. Hắn đề nghị gặp Rămbe hai ngày sau, lúc tám giờ
sáng, dưới cửa lớn nhà thờ.
- Còn hai ngày nữa kia à? Rămbe lên tiếng.
- Đó là vì không phải là chuyện dễ, Raun đáp. Phải tìm gặp lại mấy gã.
Một lần nữa, gã mặt ngựa gật đầu còn Rămbe thì đồng tình nhưng
chẳng hào hứng gì. Sau đó, cả ba người lúng túng, không biết còn chuyện gì
để nói nữa. Nhưng mọi cái trở nên hết sức dễ dàng khi Rămbe biết gã kia là
một cầu thủ bóng đá. Bản thân anh cũng ham mê môn thể thao này. Thế là
họ nói chuyện về giải vô địch Pháp, về tài năng các đội nhà nghề của Anh
và về chiến thuật v.v… Cuối bữa ăn, gã mặt ngựa trở nên hết sức sôi nổi và
“cậu tớ” với Rămbe, thuyết phục anh là trong một đội bóng, không có vị trí
nào đẹp hơn vị trí trung vệ. “Cậu biết không, hắn nói, trung vệ là người
phân bố trận đấu, đó chính là bóng đá”. Rămbe tán thành, tuy bao giờ anh
cũng giữ chân trung phong. Câu chuyện chỉ dừng lại khi đài phát thanh, sau
lúc lặp đi lặp lại khẽ khàng những khúc nhạc trữ tình, báo tin là ngày hôm
trước, dịch hạch làm chết một trăm ba mươi bảy người. Cử tọa không một
ai phản ứng. Gã mặt ngựa nhún vai và đứng dậy. Raun và Rămbe cũng
đứng dậy theo.
Lúc từ giã, anh chàng trung vệ siết chặt tay Rămbe:
- Tớ tên là Gôngzalex, hắn nói.
Hai ngày sau là hai ngày dài vô tận, đối với Rămbe. Anh đến nhà Riơ
và kể lại mọi chi tiết. Rồi theo bác sĩ đi thăm người bệnh. Anh chia tay với
ông trước cửa nhà một bệnh nhân nghi là bị dịch hạch. Trong hành lang,
nghe có tiếng chân chạy và tiếng nói: người ta báo cho gia đình biết thầy
thuốc đến.
- Tôi hy vọng là Taru sẽ đến, Riơ khẽ nói.
Ông có vẻ mệt mỏi.
- Dịch bệnh tiến triển nhanh quá, phải không ông? Rămbe hỏi.