- Dẫu sao, Garxia kết luận, cái đó không liên quan đến tôi, mà đến
Raun. Tôi phải đi tìm hắn. Và không phải dễ.
- A! Côtta sôi nổi hỏi, hắn có việc gì phải trốn tránh à?
Garxia không đáp. Gần tới quán rượu, hắn đứng lại và lần đầu tiên
quay nhìn Rămbe.
- Ngày kia, lúc mười một giờ, ở góc trạm kiểm soát hải quan, phía đầu
thành phố?
Hắn làm ra bộ muốn ra đi, nhưng lại quay về phía hai người.
- Phải có phí tổn đấy, hắn bảo.
Hắn nói hờ hững như nêu một lời nhận xét.
- Dĩ nhiên, Rămbe đồng tình đáp.
Một lát sau, anh chàng nhà báo cảm ơn Côtta:
- Ồ! không, hắn vui vẻ đáp. Tôi lấy làm thích thú được giúp ông. Vả
lại, ông là nhà báo, có ngày ông sẽ trả ơn tôi.
Hai ngày sau, Rămbe và Côtta đi dọc những đường phố lớn không có
bóng râm dẫn về phía đầu thành phố. Một phần trạm hải quan đã biến thành
bệnh xá, và trước tấm cửa lớn, người ta đứng chờ đợi, hy vọng một cuộc
thăm viếng không sao có thể cho phép được, hoặc tìm kiếm những tin tức
chỉ sau một lúc đã trở thành lạc hậu. Dẫu sao, nhờ có sự tập hợp ấy, người
ta có điều kiện đi đi lại lại, và cũng nhờ đó mà cách quy định cuộc gặp gỡ
giữa Garxia và Rămbe chẳng có gì khác thường cả.
- Thật kỳ lạ, Côtta nói, cái thái độ khăng khăng đòi đi khỏi thành phố.
Cuối cùng, tình hình xảy ra thật là thú vị.
- Đối với tôi thì không, Rămbe đáp.
- Ồ! dĩ nhiên, phải liều một cái gì đấy. Nhưng xét cho cùng, trước khi
xảy ra dịch hạch, người ta cũng liều không kém khi đi qua một ngã tư thật
sự tấp nập.