Không phải ông nghĩ tới con chuột. Dòng máu tuồn ra từ mõm nó
khiến ông trở lại mối bận tâm của mình. Vợ ông, ốm từ một năm nay, ngày
mai sẽ đi nghỉ ở một nhà điều dưỡng trên núi. Về đến nhà, ông thấy vợ
đang nằm, theo lời khuyên của ông: như vậy để có thể chịu đựng cuộc hành
trình vất vả sắp tới. Bà mỉm cười:
- Em cảm thấy rất dễ chịu.
Bà quay mặt về phía chồng, trong luồng ánh sáng của cây đèn ngủ.
Đối với Riơ, khuôn mặt ở độ tuổi ba mươi ấy, mặc dù những dấu hiệu của
bệnh tật, vẫn là khuôn mặt buổi thanh xuân, có lẽ vì nụ cười xóa hết thảy
những cái khác.
- Gắng ngủ đi em, ông bảo. Mười một giờ, cô hộ lý sẽ đến và anh sẽ
đưa em ra chuyến tàu mười hai giờ.
Ông khẽ hôn lên một vầng trán dâm dấp mồ hôi. Ra đến cửa, ông vẫn
thấy vợ mỉm cười.
Ngày hôm sau, 17 tháng tư, lúc tám giờ, khi bác sĩ đi qua, ông lão gác
cổng giữ ông lại và tố cáo là có những đứa nghịch ác đã vứt ba con chuột
chết vào giữa hành lang. Chắc hẳn chúng đánh chuột với những cái bẫy lớn,
vì cả ba con đều ướt đẫm máu. Ông lão đứng trên ngưỡng cửa một lát, tay
xách mấy con chuột, chờ xem có nghe tiếng cười nhạo báng của thủ phạm
hay không. Nhưng không có gì xảy ra cả.
- A! mấy thằng nhóc, lão Misen thốt lên, thế nào tôi cũng tóm được cổ
chúng.
Băn khoăn, Riơ quyết định bắt đầu đi một vòng qua các phố ngoại ô,
nơi cư trú của những người bệnh nghèo nhất của mình. Ở đấy, người ta đi
thu rác muộn; ôtô của ông chạy dọc những con đường thẳng và bụi bặm,
lướt cạnh những chiếc thùng đựng rác bên lề đường. Trên đường xe đi qua,
ông đếm được mười hai xác chuột vứt trong những đống rau xanh bỏ đi và
giẻ rách bẩn thỉu.