Người bệnh đầu tiên Riơ đến thăm đang nằm trên giường, trong một
căn buồng ngoảnh ra đường, vừa là phòng ngủ vừa là phòng ăn. Một ông
già Tây Ban Nha, nét mặt khắc khổ, nhăn nheo. Trước mặt ông lão, trên
một tấm mền, có hai cái nồi đựng đầy đậu hạt. Lúc bác sĩ bước vào, ông
lão, nửa nằm nửa ngồi, ngửa người ra phía sau để lấy lại hơi thở khò khè,
mệt nhọc của một người bị suyễn lâu năm. Bà vợ mang tới một chiếc thau:
- Thưa bác sĩ, người bệnh nói trong lúc tiêm thuốc, chúng chạy ra
ngoài, bác sĩ thấy không?
- Vâng, bà vợ tiếp lời, nhà bên cạnh nhặt được những ba con.
Ông già xoa xoa hai tay vào nhau:
- Chúng chạy ra, ở thùng rác nào cũng có, chắc là đói đến nơi!
Sau này, Riơ nghe cả khu phố xôn xao về chuột. Đi thăm bệnh xong,
ông trở về nhà.
- Bác sĩ có một bức điện, ở trên nhà ấy - ông lão Misen báo với ông.
Ông hỏi lão có thấy thêm chuột nữa không.
- A! Không, ông lão đáp, tôi rình đấy, bác sĩ hiểu chứ? Và những đứa
khốn nạn không dám nữa.
Bức điện báo tin là bà cụ thân sinh Riơ ngày mai sẽ tới. Cụ đến chăm
sóc nhà cửa cho con trai, trong lúc con dâu ông đi vắng. Khi bác sĩ về đến
nhà, cô hộ lý đã có mặt. Riơ thấy vợ đang đứng, áo váy cùng màu, mặt thoa
tí phấn. Ông mỉm cười:
- Tốt, ông nói, - tốt lắm.
Một lát sau, ra đến ga, ông đưa vợ vào toa có giường nằm. Bà nhìn toa
tàu:
- Nhiều tiền quá đối với chúng ta, phải không anh?
- Cần phải thế, Riơ đáp.
- Cái chuyện chuột ấy là thế nào hở anh?