- Anh không rõ. Lạ đây, nhưng rồi sẽ qua đi thôi.
Rồi ông nói nhanh với vợ là ông xin lỗi, nhẽ ra ông phải chăm sóc bà,
thế mà ông đã trễ nải. Bà lắc đầu, như thể muốn bảo ông đừng nói. Nhưng
ông nói thêm:
- Khi em trở về thì mọi cái sẽ yên ổn hơn. Chúng ta lại sẽ bắt đầu.
- Vâng, bà đáp, mắt sáng long lanh, chúng ta lại sẽ bắt đầu.
Một lát sau, bà quay lưng lại và nhìn qua cửa kính. Trên sân ga, người
ta chen chúc, xô lấn nhau. Tiếng đầu máy phì phò vang đến tận tai họ. Riơ
gọi vợ bằng tên riêng và khi bà quay lại, ông thấy bà đầm đìa nước mắt.
- Thôi em, ông nói dịu dàng.
Nụ cười nở lại, nhưng đôi môi hơi mím, trên khuôn mặt chưa ráo nước
mắt. Bà thở dài hơi sâu:
- Thôi, anh về đi, mọi cái rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Ông ôm hôn vợ, và bây giờ, đứng trên sân ga, ông chỉ thấy thấp thoáng
nụ cười của bà phía sau cửa kính.
- Anh van em, ông bảo, em phải lo chăm sóc sức khỏe.
Nhưng bà không nghe tiếng.
Trên sân ga, gần cửa ra vào, Riơ gặp Otông, dự thẩm, tay dắt đứa con
trai nhỏ. Ông hỏi có phải ông ta đi du lịch không. Otông, người cao lớn,
mặc quần áo đen, vừa có vẻ thuộc giới thượng lưu như ngày trước người ta
vẫn nói - nhưng lại vừa giống một người phu đám ma. Với giọng nói dịu
dàng, ông ta đáp vắn tắt:
- Tôi ra đón bà Otông đi thăm gia đình trở về.
Đầu máy huýt còi.
- Đám chuột…? Otông hỏi.
Riơ nhìn theo hướng xe lửa rồi quay trở lại phía cửa ra vào.