- Tôi cảm ơn ông có cách nhìn nhận tình hình như vậy.
Rămbe có vẻ sốt ruột:
- Vâng, anh đáp, tôi hiểu, xin lỗi ông là tôi đã làm phiền ông.
Bác sĩ bắt tay anh và bảo là anh có thể viết một thiên phóng sự thú vị
về số chuột chết lúc này trong thành phố.
- A! Rămbe vội thốt lên, - cái đó làm tôi thích thú.
Lúc mười bảy giờ, khi ra đi thăm những người bệnh khác, bác sĩ Riơ
gặp ở giữa cầu thang một người còn trẻ, mập mạp, mặt to ụ, má hóp, lông
mày rậm. Thỉnh thoảng, ông có gặp anh ta ở nhà những người Tây Ban Nha
làm nghề nhảy múa và ở tầng trên cùng trong khu nhà. Giăng Taru vừa mải
miết hút thuốc vừa chăm chú nhìn một con chuột giãy chết trên một bậc cầu
thang, dưới chân mình. Anh ngước đôi mắt màu tro nhìn bác sĩ, vẻ điềm
tĩnh và có phần chăm chú, chào ông và nói thêm là sự xuất hiện của chuột là
điều kỳ lạ.
- Đúng - Riơ đáp - nhưng cuối cùng nó sẽ làm chúng ta khó chịu.
- Ở một mặt nào đó, thưa bác sĩ, và chỉ ở một mặt nào đó thôi. Chưa
bao giờ chúng ta thấy như thế này, chỉ có vậy thôi. Nhưng đối với tôi, điều
đó rất thú vị, vâng, thực sự thú vị.
Taru lấy tay hất ngược mái tóc ra sau, nhìn con chuột bây giờ đã bất
động - một lần nữa, rồi mỉm cười với Riơ:
- Nhưng, thưa bác sĩ, đấy chủ yếu là công việc của ông lão gác cổng.
Đúng vào lúc đó, bác sĩ gặp ông lão đứng trước nhà, tựa lưng vào
tường cạnh cửa ra vào, bộ mặt vốn ngày thường đã sung huyết, lúc này tỏ ra
mệt mỏi.
- Vâng, tôi biết, - lão Misen đáp lời bác sĩ khi ông nói với lão về một
phát hiện mới. - Bây giờ thì nhặt được một lúc hai ba con. Nhưng ở các khu
nhà khác cũng thế cả.