Ông lão tỏ vẻ chán nản và lo lắng. Bất giác lão lấy tay xoa xoa cổ. Riơ
hỏi lão sức khỏe ra sao. Dĩ nhiên, lão không thể nói là không tốt. Nhưng lão
cảm thấy bứt rứt khó chịu. Theo lão, cái chủ yếu là tinh thần bị xáo động.
Đám chuột đã cho lão một đòn và tình hình phải tốt hơn nhiều khi chúng
không còn nữa.
Nhưng sáng hôm sau, ngày 18 tháng tư, khi đón mẹ từ ga về, Riơ thấy
lão Misen, bộ mặt thiểu não hơn: từ hầm nhà lên gác xép, trên các bậc
thang, có cả một chục xác chuột. Thùng rác các nhà xung quanh cũng đầy
xác chuột. Bà cụ, mẹ Riơ, khi nghe tin, không tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đó là những điều vẫn xảy ra thôi.
Bà cụ là một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc bạc, mắt đen láy hiền từ.
- Mẹ sung sướng được gặp con, Berna ạ, cụ bảo. Lũ chuột chẳng sao
ngăn cản được.
Riơ đồng tình; quả là đối với cụ, cái gì cũng có vẻ dễ dàng.
Nhưng ông vẫn gọi điện cho cơ quan diệt chuột của thị xã mà ông
quen tay giám đốc. Liệu ông này đã nghe người ta nói là chuột đến chết
hàng đàn ở ngoài trời không? Giám đốc Merxiê đã có nghe nói, và ngay
trong cơ quan ông ta, không cách xa bến tàu, cũng có đến năm chục con.
Nhưng ông ta nghĩ bụng không biết tình hình có nghiêm trọng không. Riơ
không có ý kiến dứt khoát, song ông nghĩ phải có sự can thiệp của cơ quan
diệt chuột.
- Được, Merxiê bảo, nhưng phải có lệnh. Nếu ông cho là nên làm thì
tôi có thể xin lệnh.
- Cứ nên làm, Riơ đáp.
Người đàn bà giúp việc nhà đến báo với ông là người ta nhặt được
mấy trăm con chuột chết trong khu nhà máy lớn, nơi chồng chị làm việc.
Dẫu sao thì cũng đâu vào thời kỳ này, người ta bắt đầu lo sợ. Vì, quả là
từ ngày 18, các nhà máy, kho tàng đầy rẫy hàng trăm xác chuột. Có những