chúng tôi, từ trước đến nay yên tĩnh là thế mà chỉ sau vài ngày là xáo động
cả lên như thể một con người khỏe mạnh máu đang đặc sánh bỗng nhiên sôi
sục lên.
Tình hình tiến triển tới mức trong một buổi phát những tin tức mà họ
không bảo đảm, hãng Răngxđôc (cung cấp tư liệu thông tin về mọi đề tài)
tuyên bố là chỉ riêng một ngày 25, người ta đã nhặt và thiêu 6.231 con
chuột. Con số này nêu lên rõ ràng cái quang cảnh hàng ngày trước mắt của
thành phố và làm tăng thêm không khí hoang mang. Cho đến lúc bấy giờ,
người ta chỉ phàn nàn về một sự kiện hơi ghê tởm. Gần đây, cái hiện tượng
không thể xác định phạm vi và tìm ra cội nguồn này có một cái gì uy hiếp
người ta. Chỉ riêng ông lão bị hen suyễn người Tây Ban Nha là tiếp tục xoa
xoa tay và nhắc đi nhắc lại: “Chúng ra chúng ra” với một niềm vui già nua.
Nhưng đến ngày 28 tháng tư, khi hãng Răngxđôc thông báo người ta
lượm được khoảng tám nghìn xác chuột thì nỗi lo sợ trong thành phố lên
đến tột đỉnh. Người ta yêu cầu những biện pháp triệt để, người ta buộc tội
nhà chức trách, và một số ít gia đình có nhà trên bờ biển đã nói tới việc di
chuyển ra đấy. Nhưng ngày hôm sau, hãng thông tấn lại báo là hiện tượng
nói trên chấm dứt một cách đột ngột và cơ quan diệt chuột chỉ nhặt được
một số lượng chuột không đáng kể. Thành phố thở phào.
Thế nhưng cũng chính ngày hôm đó, lúc mười hai giờ trưa, khi đỗ xe
trước nhà, bác sĩ Riơ bỗng thấy ông lão gác cổng từ phía cuối đường cất
bước khó nhọc, đầu cúi thấp, tay chân dang rộng, dáng điệu như con rối.
Ông lão vịn cánh tay một linh mục mà bác sĩ nhận ra ngay. Một đôi lần, ông
đã gặp cha Panơlu, một giáo sĩ đạo Thiên chúa, uyên bác và hăng hái, được
mọi người trong thành phố mến yêu, kể cả những người thờ ơ với tôn giáo.
Ông chờ hai người đi tới. Ông lão Misen, hai mắt long lanh và hơi thở như
rít lên. Lão cảm thấy khó ở và muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng
nghe đau dữ dội ở cổ, ở nách và ở bẹn, lão buộc phải quay trở về và nhờ
cha Panơlu dìu đi.
- Đấy là những cục u, lão nói. Tôi phải cố gắng mới lê chân nổi.