động. Lúc thấy mấy chữ viết trên cửa - không biết nói với ông thế nào nhỉ?
- tôi ngờ là một trò đùa. Nhưng hắn rên rỉ một cách khác thường và thậm
chí có thể nói là bi thảm. - Anh gãi gãi đầu. - Tôi nghĩ rằng hắn thắt cổ như
vậy chắc phải đau đớn lắm. Dĩ nhiên tôi đã đi vào.
Hai người đẩy một cánh cửa và đứng trước một căn buồng sáng sủa
nhưng đồ đạc sơ sài. Một người bé nhỏ và mập nằm trên một chiếc giường
sắt mạ đồng. Hắn thở dốc và nhìn họ với đôi mắt sung huyết. Bác sĩ Riơ
đứng lại. Giữa hai nhịp thở, ông như nghe tiếng chuột chin chít. Nhưng
trong bốn góc buồng, không hề có gì động đậy. Riơ đi lại bên giường. Hắn
không bị ngã từ quá cao xuống và cũng không đột ngột, các đốt xương sống
vẫn không sao. Dĩ nhiên có ngạt thở chút đỉnh. Hắn sẽ phải chụp X quang.
Bác sĩ chích cho hắn một mũi dầu long não và bảo trong vài ngày mọi cái sẽ
ổn.
- Cảm ơn bác sĩ, hắn nói, giọng khó thở.
Riơ hỏi Grăng đã báo sở cảnh sát chưa. Anh đáp, vẻ bối rối.
- Không, ồ không! Tôi tưởng cái gấp nhất là…
- Dĩ nhiên - Riơ cắt lời anh ta - tôi sẽ báo vậy.
Nhưng lúc đó người bệnh cựa quậy và ngồi dậy, hắn nói hắn khỏe
mạnh và không cần phải báo.
- Ông cứ yên tâm - Riơ bảo - không thành vấn đề gì cả đâu, ông hãy
tin tôi, còn tôi, tôi phải khai báo.
- Ôi! hắn thốt lên.
Rồi ngửa người ra sau và khóc thút thít. Đập đập bộ râu mép một lúc,
Grăng đi lại gần hắn và bảo:
- Ông Côtta này, ông thông cảm cho. Bác sĩ phải chịu trách nhiệm đây.
Nếu chẳng hạn ông lại có ý làm lại…
Nhưng Côtta vừa khóc vừa nói hắn sẽ không làm lại nữa, đây chỉ là
một phút điên dại và hắn chỉ muốn người ta để hắn yên. Riơ ghi đơn thuốc.