- Có thể là bất cứ cái gì. Nhưng chưa có gì thật chắc cả. Từ nay đến
tối, nhịn đói và uống thuốc lọc huyết. Phải cho uống nhiều vào.
Đúng vào lúc ông lão khát đến cháy họng.
Về đến nhà, Riơ gọi điện cho Risa, bạn đồng nghiệp, một trong những
thầy thuốc có uy tín nhất trong thành phố.
- Không - Risa đáp - tôi không hề thấy có gì đặc biệt cả.
- Không có cơn sốt với viêm cục bộ sao?
- A! có, có hai ca, với hạch bị sưng nóng lắm.
- Một cách bất bình thường à?
- Ồ, Risa đáp, cái bình thường, ông biết đấy…
Tối hôm đó, ông lão gác cổng mê sảng và khi nhiệt độ lên tới bốn
mươi, ông lão kêu la về chuột. Riơ cố gây một ca apxe kết tụ. Bị nhựa
thông đốt nóng, ông lão rú lên: “A! những con vật khốn nạn!”.
Những cái hạch ngày mỗi lớn thêm, sờ thấy cứng và ráp. Bà lão hốt
hoảng.
- Bà hãy thức trông ông lão. - bác sĩ bảo - và nếu cần thì gọi tôi.
Ngày hôm sau, 30 tháng tư, bầu trời xanh và ẩm, gió ấm bắt đầu thổi
tới, mang theo mùi hoa từ các vùng ngoại ô xa nhất. Tiếng động ban mai
trên đường phố hình như mạnh và vui hơn thường ngày. Trong thành phố
nhỏ bé của chúng tôi - thoát khỏi nỗi lo sợ âm ỉ trong suốt tuần qua, - ngày
hôm ấy là một ngày xuân mới. Bản thân Riơ yên tâm khi nhận được thư vợ,
bước xuống nhà ông lão gác cổng, lòng nhẹ nhõm. Và quả thật, sáng nay,
nhiệt độ ông lão tụt xuống ba tám. Người bệnh ngồi trên giường mỉm cười,
nom có yếu đi.
- Tình hình có khá hơn phải không, thưa bác sĩ? - bà lão hỏi.
- Chúng ta cứ phải chờ đã.