- Thôi được, ông bảo. Gác cái đó lại; trong vài ngày, tôi sẽ trở lại.
Nhưng ông chớ làm điều dại dột nữa.
Trên cầu thang, Riơ bảo Grăng là ông bắt buộc phải khai báo, nhưng sẽ
yêu cầu sở cảnh sát hai ngày sau mới mở cuộc điều tra.
- Đêm nay, phải theo dõi ông ta. Ông ta có gia đình không?
- Tôi không biết gia đình hắn. Nhưng tôi có thể trông coi được.
Anh lắc đầu nói tiếp:
- Bản thân hắn, bác sĩ thấy đấy, tôi cũng không thể nói là tôi quen biết.
Nhưng vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau.
Đang đi trong hành lang, bất giác Riơ nhìn vào các ngóc ngách và hỏi
Grăng trong khu phố anh chuột đã biến hết chưa. Anh không hay biết gì hết.
Quả là người ta có nói chuyện chuột, nhưng anh ít chú ý đến dư luận trong
phố.
- Tôi có những mối quan tâm khác, anh nói.
Riơ chia tay anh. Ông vội về thăm ông lão gác cổng trước khi viết thư
cho vợ.
Trẻ bán báo buổi chiều rao là nạn chuột đã bị chặn lại. Nhưng Riơ thấy
người bệnh nửa người nhoài ra khỏi giường, một tay đặt lên bụng, một tay
ôm lấy cổ, nôn thốc nôn tháo vào trong một cái thùng đựng rác một thứ
nước mật lờ nhờ. Cố mãi đến hụt hơi, cuối cùng, ông lão gác cổng nằm
xuống. Nhiệt độ lên tới ba chín rưỡi, hạch ở cổ và tay chân sưng tấy, hai
bên mạn sườn có hai chấm đen ngày một loang rộng ra. Bây giờ ông lão
kêu đau trong nội tạng.
- Nóng quá, con vật khốn nạn nó đốt tôi như lửa ấy.
Những nhớt đen trong miệng khiến lão nói lúng búng. Lão quay về
phía Riơ cặp mắt lồi ướt đầm nước mắt vì cơn đau đầu. Bà vợ lo lắng nhìn
bác sĩ lúc đó đứng lặng im.
- Thưa bác sĩ, bà ta hỏi, bệnh gì thế ạ?