Thò cánh tay ra ngoài cửa xe, bác sĩ sờ vào phía dưới cổ lão Misen, ở
đây nổi lên một cục u như một cái mắt gỗ.
- Lão đi nằm đi, và cặp nhiệt độ; chiều nay tôi sẽ đến thăm.
Ông lão gác cổng đi rồi, Riơ hỏi cha Panơlu nghĩ thế nào về cái
chuyện chuột này.
- Ồ! Panơlu đáp, chắc hẳn là một bệnh dịch, và mắt ông ta nheo lại như
mỉm cười phía sau đôi mắt kính tròn.
Sau bữa ăn trưa, Riơ đang đọc lại bức điện của nhà điều dưỡng báo vợ
ông đã tới nơi thì bỗng nghe chuông điện thoại. Một bệnh nhân cũ, nhân
viên tòa thị chính gọi điện cho ông. Anh ta tự chứng thắt động mạch chủ từ
lâu, nhưng vì anh nghèo, Riơ chữa không lấy tiền.
- Vâng, anh ta nói, bác sĩ còn nhớ ra tôi. Nhưng hôm nay là một người
bệnh khác. Mời bác sĩ tới nhanh, ở nhà người hàng xóm tôi đã xảy ra
chuyện gì đó.
Anh ta nói như đứt hơi. Riơ nghĩ tới ông lão gác cổng và quyết định sẽ
đến thăm luôn. Mấy phút sau, ông gõ cửa một căn phòng nhỏ trên đường
Fedecbơ, ở ngoại ô. Đến giữa cầu thang ẩm và hôi, ông gặp Giôdep Grăng
đi xuống đón ông. Một người đàn ông tuổi khoảng năm mươi, râu mép màu
hung, người cao và gù, vai hẹp, tay chân gầy guộc.
- Bây giờ đã khá hơn, anh nói khi bước tới gặp Riơ, nhưng vừa qua, tôi
tưởng hắn chết mất.
Anh hỉ mũi. Lên đến tầng ba, tầng cuối cùng, Riơ thấy trên cánh cửa
bên trái, dòng chữ viết bằng phấn đỏ: “Mời vào, tôi đã treo cổ”.
Hai người vào nhà. Sợi dây thòng lọng trên một chiếc ghế tựa lật ngửa,
còn một cái bàn thì bị đẩy vào góc nhà. Sợi dây lủng lẳng trong khoảng
không.
- Tôi gỡ hắn ra kịp thời, - Grăng như vừa nói vừa tìm từ, mặc dù anh
dùng lời lẽ hết sức đơn giản. - Đúng vào lúc tôi ra khỏi nhà và nghe tiếng