được mô tả này. Giăng Taru - mà bạn đọc đã bắt gặp ở phần đầu câu chuyện
- đến Orăng trước đây vài tuần lễ và ở trong một khách sạn lớn ở trung tâm
thành phố. Bề ngoài, anh ta sống khá thoải mái với nguồn lợi tức của mình.
Nhưng không ai biết anh từ đâu tới và tới với mục đích gì, mặc dầu dần dần
anh không còn xa lạ với thành phố nữa. Người ta gặp anh ở tất cả những nơi
công cộng. Từ đầu mùa xuân, người ta thường gặp anh trên bãi biển: anh
thường bơi lội với một niềm vui thích rõ rệt. Nhân hậu, luôn luôn tươi cười,
hình như anh là bạn của mọi thú vui bình thường, mà không trở thành nô lệ
của chúng. Thực ra, thói quen duy nhất người ta tìm thấy ở anh là việc anh
gặp gỡ đều đặn các nhạc công và vũ đạo người Tây Ban Nha cư trú nhiều
trong thành phố.
Dẫu sao, những cuốn sổ tay của anh cũng là một thứ ký sự về thời kỳ
gian khổ này. Nhưng đây là một tập ký rất đặc biệt hình như tuân theo một
định kiến vô nghĩa lý. Thoạt đầu, tưởng như Taru coi thường mọi người mọi
vật, không lấy gì làm điều hết. Tóm lại, trong lúc mọi người hoang mang,
thì anh chăm chú làm một sử gia của những cái không hề có lịch sử. Dĩ
nhiên người ta có thể phàn nàn cái định kiến ấy và cho đó là biểu hiện của
một con tim khô cằn. Nhưng không phải vì vậy mà những cuốn sổ tay ấy
không thể cung cấp cho một tập ký sự về thời kỳ này vô số những chi tiết
tuy thứ yếu song vẫn có tầm quan trọng, và chính tính chất kỳ cục của
chúng không cho phép chúng ta đánh giá quá sớm nhân vật hay hay này.
Giăng Taru bắt tay vào ghi chép ngay sau khi tới Orăng. Ngay từ đầu,
anh tỏ ra mãn nguyện một cách kỳ lạ khi đến một thành phố tự bản thân nó
xấu xí đến thế. Anh miêu tả chi tiết hai tượng sư tử bằng đồng đen trước tòa
thị chính và có những nhận xét rộng lượng đối với tình hình không có cây
cối, đối với những ngôi nhà thiếu duyên dáng và cách bố trí phi lý của
thành phố. Taru cũng ghi lại những mẩu đối thoại anh nghe được trong tàu
điện và trên đường phố, mà không bình luận gì thêm cả, trừ phi về sau một
chút, đối với những lời trò chuyện liên quan đến một anh chàng Căng nào
đó. Taru nghe hai người thu tiền vé tàu điện trao đổi với nhau:
- Cậu biết rõ Căng chứ? Một người hỏi.