gái hầu bàn nhìn anh, vẻ kinh ngạc. Anh trả tiền và bước ra. Trước mặt
quán ăn, một tiệm cà phê còn mở cửa. Rămbe ngồi trước quầy hàng và quan
sát cửa vào quán ăn. Hai mươi mốt giờ ba mươi. Anh trở về khách sạn,
không có cách nào tìm gặp được Gôngzalex vì không có địa chỉ, lòng bối
rối khi nghĩ đến việc phải làm mọi cái từ đầu.
Chính vào lúc đó, khi trong đêm tối chỉ có những chiếc xe cứu thương
lướt qua, anh nhận thấy, như anh sẽ thổ lộ với bác sĩ Riơ, là trong suốt thời
kỳ này, có thể nói anh đã lãng quên vợ để hoàn toàn dấn mình vào việc tìm
kiếm một lối thoát qua những bức tường ngăn cách giữa hai người. Nhưng
cũng chính vào lúc đó, khi mọi con đường đã bị bịt kín, anh lại thấy hình
ảnh nàng rạo rực trong tim và đột nhiên đau đớn nhức nhối, anh vội vã chạy
về khách sạn mong trốn thoát vết thương lòng khốc liệt, tuy anh vẫn phải
mang nó theo trong người và nó đốt cháy hai bên thái dương anh.
Tuy vậy, ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, anh đã đến gặp Riơ hỏi
xem làm thế nào để tìm Côtta:
- Tất cả những việc tôi vẫn tiếp tục phải làm, anh nói, là lại lần theo
đường dây.
- Tối mai, mời ông đến. Riơ bảo. Taru yêu cầu tôi mời Côtta, tôi không
hiểu vì sao. Ông ta sẽ đến lúc mười giờ. Mời ông có mặt lúc mười rưỡi.
Hôm sau, khi Côtta đến nhà bác sĩ, thì Taru và Riơ đang nói về một ca
khỏi bệnh bất ngờ trong cơ quan Riơ.
- Một trên mười. Người bệnh gặp may. Taru nói.
- A! Côtta lên tiếng, đâu có phải dịch hạch.
Họ cam đoan với hắn là dịch hạch.
- Không thể là dịch hạch khi người bệnh được chữa khỏi. Dịch hạch
không tha một ai hết, các ông hẳn cùng biết như tôi.
- Nói chung thì không, Riơ đáp. Nhưng nếu kiên trì thì có khi có thể có
những sự bất ngờ.