Côtta cười:
- Có thấy có đâu. Các ông đã nghe những con số tối nay rồi chứ?
Nhìn anh chàng thực lợi với một thái độ khoan dung, Taru đáp là anh
biết những con số, là tình hình hiện nay nghiêm trọng nhưng điều đó chứng
minh cái gì? Nó chứng minh rằng cần có những biện pháp đặc biệt hơn nữa.
- Ồ! Những biện pháp ấy, các ông đã thi hành cả rồi kia mà.
- Đúng, nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những biện
pháp ấy.
Côtta nhìn Taru, không hiểu anh muốn nói gì. Anh bèn bảo là có quá
nhiều người ngồi không, là dịch bệnh là công việc của mọi người và mỗi
người phải làm nghĩa vụ của mình. Các tổ chức y tế mở cửa đón tất cả mọi
người.
- Đấy là một quan niệm, Côtta đáp, nhưng chẳng có lợi ích gì hết. Dịch
hạch có sức mạnh ghê gớm.
- Chúng ta sẽ rõ, Taru kiên nhẫn nói, khi chúng ta đã cố tìm hết mọi
cách.
Trong lúc đó, Riơ ngồi ở bàn chép lại các tờ phiếu, Taru vẫn nhìn anh
chàng thực lợi cựa quậy trên ghế.
- Vì sao ông không đến với chúng tôi, ông Côtta?
Hắn liền đứng dậy, vẻ tự ái, tay cầm chiếc mũ tròn:
- Không phải nghề nghiệp của tôi!
Rồi, với một giọng khoác lác:
- Vả chăng tôi, tôi thấy mình vẫn yên ổn trong khi có dịch hạch, và tôi
không thấy vì sao tôi lại phải dính vào cái việc ngăn chặn nó lại.
Taru vỗ vỗ trán như thể được một chân lý đột ngột soi sáng:
- A! đúng rồi, tôi quên, không có thế thì ông đã bị bắt rồi.