Côtta giật nảy người lên và bíu chặt lấy ghế như sắp bị ngã. Riơ ngừng
viết và nhìn hắn với vẻ nghiêm túc và chăm chú.
- Ai bảo ông thế? hắn kêu lên.
Taru tỏ vẻ ngạc nhiên và đáp:
- Chính ông. Hoặc chí ít, bác sĩ và tôi, chúng tôi hiểu như vậy.
Và thấy Côtta bỗng nhiên như lên một cơn điên dại quá sức chịu đựng
của hắn và lầm bầm những lời lẽ không đâu vào đâu. Taru nói thêm:
- Ông đừng bực bõ. Không phải bác sĩ hay tôi là người tố cáo ông đâu.
Chuyện của ông không dính dáng gì tới chúng tôi. Vả lại, chúng tôi chẳng
bao giờ ưa cảnh sát cả. Thôi, ông hãy ngồi xuống.
Ngập ngừng một lát, anh chàng thực lợi nhìn chiếc ghế và ngồi xuống.
Một lúc sau, hắn thở dài.
- Đấy là một chuyện cũ, hắn thừa nhận, mà họ bới móc trở lại. Tôi
nghĩ là nó đã được bỏ qua. Nhưng có một ai đó đã nhắc lại. Họ cho gọi tôi
tới và bảo tôi sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của họ cho đến khi kết thúc cuộc
điều tra. Tôi hiểu là cuối cùng họ sẽ tóm cổ tôi.
- Nghiêm trọng à? Taru hỏi.
- Cái đó còn tùy theo cách ông hiểu. Nhưng dẫu sao thì cũng không
phải là một vụ giết người.
- Phạt tù hay khổ sai?
Côtta tỏ ra rất rầu rĩ:
- Phạt tù, nếu tôi gặp may…
Nhưng một lúc sau, hắn nói tiếp, vẻ hung hăng:
- Một sự lầm lẫn thôi. Ai lại chẳng lầm lẫn. Và tôi không sao chịu nổi
cái ý nghĩ lại bị bắt đi vì cái đó, bị xa cách nhà cửa, phải rời bỏ thói quen,
cách biệt tất cả những người quen thuộc.
- A! chính vì thế mà ông đã đặt ra cái chuyện thắt cổ? Taru hỏi: