- Tôi thấy, Rămbe nói, phải làm lại từ đầu.
Hai ngày sau, ở một góc phố, Raun khẳng định giả thuyết của Garxia:
những khu phố phía cuối thành phố đều bị cấm cửa. Phải gặp lại
Gôngzalex. Hai ngày sau nữa, Rămbe ăn tối với tay cầu thủ bóng đá.
- Thật là ngốc, hắn nói. Nhẽ ra phải thỏa thuận về cách gặp lại nhau.
Rămbe cũng nghĩ như vậy.
- Sáng mai, chúng ta sẽ đến nhà hai thằng nhỏ, chúng ta sẽ cố gắng thu
xếp cho xong.
Ngày hôm sau, hai thằng nhỏ không có nhà.
Gôngzalex viết giấy để lại, hẹn gặp họ mười hai giờ trưa hôm sau, tại
quảng trường trường trung học. Và Rămbe trở về khách sạn. Nét mặt anh
làm Taru ngạc nhiên khi gặp anh buổi chiều hôm đó.
- Không ổn phải không? Taru hỏi anh.
- Vì phải cố gắng làm lại từ đầu, Rămbe đáp.
Và lại mời Taru lần nữa:
- Mời các ông tới tối nay.
Buổi tối, khi Riơ và Taru bước vào phòng Rămbe thì anh ta đang nằm
dài. Anh đứng dậy, rót đầy rượu vào cốc đã chuẩn bị sẵn. Tay cầm ly rượu,
Riơ hỏi anh đã tìm đúng đường chưa. Anh chàng nhà báo đáp là anh phải
làm lại một vòng hoàn chỉnh, phải trở lại điểm xuất phát ban đầu, và nay
mai sẽ có buổi hẹn gặp cuối cùng. Anh ta uống và nói thêm:
- Dĩ nhiên, họ sẽ không tới.
- Không nên làm thành một nguyên tắc, Taru bảo.
- Ông chưa hiểu, Rămbe đáp và nhún vai.
- Cái gì vậy?
- Dịch hạch.