- Phía những người bại trận. Nhưng từ đó, tôi có suy nghĩ chút đỉnh.
- Suy nghĩ về cái gì? Taru lại hỏi.
- Về lòng dũng cảm. Giờ đây, tôi hiểu là con người có thể có những
hành động cao cả. Nhưng nếu ai đó không thể có một tình cảm lớn, thì tôi
không lưu tâm tới anh ta.
- Tôi có cảm tưởng là con người có thể làm tất cả mọi cái, Taru nói.
- Không, con người không thể đau khổ hay sung sướng mãi. Vì vậy
không thể làm nên trò trống gì cả.
Anh nhìn hai người, rồi hỏi tiếp:
- Thế nào, ông Taru, ông có thể chết vì một tình yêu được không?
- Tôi không rõ, nhưng bây giờ thì có lẽ không.
- Thế đấy. Và ông có thể chết vì một ý tưởng, điều đó rõ như ban ngày.
Còn tôi, tôi chán lắm rồi những người chết vì một ý tưởng. Tôi không tin
chủ nghĩa anh hùng, tôi biết cái đó là dễ và tôi hiểu là nó làm chết người.
Cái mà tôi quan tâm, là ở chỗ người ta được sống và người ta được chết vì
cái người ta yêu.
Riơ chăm chú lắng nghe anh chàng nhà báo. Vẫn không ngớt nhìn anh,
ông khẽ khàng nói:
- Con người không phải là một ý tưởng, ông Rămbe ạ.
Anh chàng nhà báo nhảy từ trên giường xuống, nét mặt bừng bừng một
ngọn lửa say mê:
- Con người là một ý tưởng, một ý tưởng ngắn ngủi, từ khi nó quay
lưng lại tình yêu. Và đúng là chúng ta không còn có thể yêu. Chúng ta hãy
nhẫn nhục, thưa bác sĩ. Chúng ta hãy chờ tới lúc có thể yêu và nếu quả thật
không thể được, thì chúng ta hãy chờ sự giải thoát chung mà không chơi cái
trò anh hùng. Tôi, tôi không đi xa hơn.
Riơ đứng dậy, vẻ mệt mỏi đột ngột.