- A! Riơ thốt lên.
- Không, ông không hiểu rằng vấn đề là phải bắt đầu lại.
Rămbe bước đến một góc buồng và mở nắp một chiếc máy hát nhỏ.
- Đĩa hát gì thế? Taru hỏi. Tôi biết rồi đấy.
Rămbe đáp là bài hát Saint James Infirmary.
Đĩa hát vừa quay được một nửa thì bỗng nghe hai tiếng súng vang lên
từ xa.
- Chắc bắn chó hay bắn theo người bỏ trốn, Taru lên tiếng.
Một lát sau, đĩa hát quay hết vòng và tiếng còi một chiếc xe cứu
thương nổi lên, lớn dần, nghe rõ phía ngoài cửa sổ khách sạn, bé đi rồi tắt
hẳn.
- Bài hát ấy thật ảo não, Rămbe nói. Thế mà đến hôm nay, tôi đã nghe
tới lần thứ mười.
- Ông thích nó đến thế kia à?
- Không, nhưng tôi chỉ có cái đĩa ấy thôi.
Và một lát sau:
- Tôi xin nói là phải bắt đầu trở lại.
Anh hỏi Riơ tình hình các tổ chức y tế hoạt động ra sao. Có năm kíp
làm việc. Họ hy vọng tổ chức những kíp khác. Anh chàng nhà báo ngồi
xuống giường và như chăm chú về mấy cái móng tay của mình. Riơ ngắm
cái bóng ngắn và lực lưỡng của anh thu lu lại trên mép giường. Bỗng nhiên
ông cảm thấy Rămbe nhìn mình.
- Bác sĩ biết đấy, anh nói, tôi nghĩ nhiều tới tổ chức của các ông. Sở dĩ
tôi không tham gia cùng các ông, là vì tôi có những lý do riêng. Ngoài ra,
tôi nghĩ là tôi có thể làm hết sức mình, tôi đã tham gia chiến tranh ở Tây
Ban Nha.
- Ở phía nào? Taru hỏi.