- Ông có lý, ông Rămbe ạ, hoàn toàn có lý, và tôi không muốn, vì bất
cứ cái gì trên đời này, khuyên ông không làm cái điều ông sắp làm, cái điều
tôi cho là đúng và tốt. Nhưng tôi vẫn phải nói với ông là không có vấn đề
anh hùng trong tất cả cái này. Mà là vấn đề trung thực. Ý tưởng này có thể
làm người ta buồn cười đấy, nhưng cách duy nhất để chống lại dịch hạch, là
lòng trung thực.
- Lòng trung thực là cái gì? Rămbe hỏi, vẻ bỗng nhiên trở nên nghiêm
túc.
- Tôi không rõ nói chung nó là cái gì. Nhưng trong trường hợp của tôi,
tôi biết lòng trung thực là ở chỗ làm nghề nghiệp của mình.
- A! Rămbe giận dữ nói, tôi không biết nghề của tôi là nghề gì. Phải
chăng tôi đã lầm lẫn trong lúc chọn tình yêu?
Riơ ngoảnh mặt về phía anh, cao giọng nói:
- Không, ông không lầm lẫn.
Rămbe nhìn hai người, vẻ suy tư.
- Hai ông, tôi nghĩ là hai ông không có gì phải mất trong tất cả cái đó.
Như thế, dễ đứng về phía tốt hơn.
Riơ uống cạn ly rượu.
- Thôi ta đi, ông nói, chúng tôi có việc.
Ông bước ra cửa.
Taru bước theo ông, nhưng ra tới cửa, lại hình như thay đổi ý kiến,
quay lại phía anh chàng nhà báo và nói:
- Ông có biết là bà vợ Riơ đang ở một nhà dưỡng bệnh cách đây mấy
trăm cây số không?
Rămbe phác một cử chỉ ngạc nhiên nhưng Taru đã đi ra.
Hôm sau, mới sáng sớm, Rămbe đã gọi điện cho bác sĩ Riơ: