III
Cứ như thế, suốt cả tuần, những người bị dịch hạch cầm tù cố sức
vùng vẫy. Và thậm chí một số, như Rămbe, còn có ý nghĩ - như chúng ta đã
thấy - là họ vẫn hành động như những con người tự do, là họ vẫn còn có thể
lựa chọn. Nhưng thực tế, lúc này, vào giữa tháng tám, có thể nói dịch hạch
đã bao trùm hết thảy. Không còn những số phận riêng lẻ, mà chỉ là cảnh ngộ
chung, đó là dịch hạch và những tình cảm mọi người cùng chia xẻ. Cái lớn
nhất là sự chia ly và cảnh lưu đày, với tất cả những nỗi sợ hãi và sự nổi loạn
chúng kéo theo. Vì vậy, vào thời kỳ cao điểm này của nóng bức và bệnh tật,
người kể chuyện nghĩ là đã đến lúc cần miêu tả tình cảm chung và kể lại
làm ví dụ những hành vi hung bạo của người sống, việc chôn cất người chết
và nỗi khổ đau của những cặp tình nhân bị chia ly.
Vào giữa năm ấy, gió nổi lên và thổi ròng rã mấy ngày liền vào cái
thành phố dịch hạch đang hoành hành. Người dân Orăng đặc biệt kinh hãi
những cơn gió vì chúng không gặp một trở lực thiên nhiên nào trên cao
nguyên này, và do vậy chúng ùa vào các đường phố hết sức hung hãn. Sau
bao ngày tháng không có lấy một giọt mưa đem lại cho không khí một chút
mát mẻ, thành phố bị bao phủ trong một lớp vỏ bọc xám xịt, tơi vụn ra dưới
cơn gió. Gió tung lên những lớp bụi bặm và giấy má quẩn dưới chân những
người dạo chơi ngày càng trở nên ít ỏi. Họ hối hả trên đường phố, cúi gập
người lại, lấy mùi soa hay bàn tay che miệng. Buổi tối, ở những nơi người
ta tụ tập và ra sức kéo dài những chuỗi ngày mà ngày nào cũng có thể là
ngày cuối cùng, từng nhóm nhỏ vội vã trở về nhà hay vào quán cà phê. Vào
thời kỳ này, hoàng hôn ập xuống rất nhanh, và trong mấy ngày liền, hễ trời
chạng vạng là đường phố vắng tanh và chỉ có tiếng gió liên miên rên rỉ. Từ
mặt biển nổi sóng và vẫn bị che khuất, bốc lên mùi tảo và mùi muối. Hoang
vắng, trắng xóa những bụi, chất chứa đầy mùi vị của biển cả và vang động
tiếng gió gào rú, thành phố bấy giờ than vãn như một hòn đảo đau thương.