động, và giữa những khối đó, những bức tượng trầm mặc của các bậc ân
nhân bị lãng quên hay các vĩ nhân mãi mãi lặng im trong lớp đồng thau,
ngồi một mình trong đêm tối, với khuôn mặt tạc bằng đá hay kim loại, gợi
nhớ hình ảnh bị hủy hoại của cái xưa kia vốn là con người. Những thần
tượng xấu xí ấy ngự trị dưới một bầu trời u ám, ở những ngã tư đường phố
không có sinh khí, như những con thú vô tri vô giác tượng trưng khá rõ nét
cho cái giới bất động mà chúng ta đã đi vào, hay chí ít cho cái trật tự tối hậu
của nó, trật tự một khu mộ mà ở đó dịch hạch, đá và đêm tối, cuối cùng có
thể dập tắt mọi tiếng nói.
Nhưng mọi người đều như mù quáng
[1]
, và những sự thật cũng như
những huyền thoại người ta kể về những vụ mai táng không sao có thể làm
yên lòng đồng bào chúng tôi. Người kể chuyện xin lỗi vì phải nói đến mai
táng. Anh ta biết bạn đọc sẽ trách mình, nhưng quả là trong suốt thời kỳ ấy,
có nhiều cuộc mai táng và bằng cách nào đó, người ta đã buộc anh ta cũng
như những người khác phải quan tâm đến chúng. Dẫu sao thì cũng không
phải anh ta thích thú những thứ nghi lễ này; trái lại, anh ta thích ở chúng với
những người sống, chẳng hạn, thích những buổi tắm biển. Nhưng cuối cùng
tắm biển bị bãi bỏ và suốt ngày, đám người sống nơm nớp phải nhường chỗ
cho đám người chết. Đấy là sự thật rành rành. Dĩ nhiên, người ta có thể
luôn luôn tìm cách không nhìn nhận sự thật hiển nhiên ấy, bịt mắt lại và
khước từ nó, nhưng nó có một sức mạnh khủng khiếp và cuối cùng bao giờ
cũng chiến thắng hết thảy. Liệu có khước từ được không, chẳng hạn, công
việc mai táng khi những người anh yêu thương cần được mai táng?
Thế đấy, ban đầu, cái đặc trưng các nghi lễ của chúng tôi là sự chóng
vánh! Mọi thủ tục đều được giản đơn hóa và nói chung nghi thức tang lễ bị
cắt bỏ. Người bệnh thì chết xa nhà, và người thân không còn được phép
thức đêm túc trực bên cạnh thi hài người chết theo phong tục nữa: người
chết buổi tối thì nằm qua đêm một mình, còn người chết ban ngày thì được
đưa đi chôn cất ngay không chậm trễ. Dĩ nhiên gia đình được thông báo
nhưng thông thường không sao đến được vì đang bị cách ly kiểm dịch nếu
trước kia có sống bên cạnh người bệnh. Trong trường hợp gia đình không