chết. Thế là, những cái khó khăn vật chất nhẽ ra phải là một điều tai hại thì
về sau lại trở thành điều hay. Và mọi thứ chắc hẳn sẽ hết sức tốt đẹp nếu
như dịch bệnh đã không lan rộng, như ta đã thấy.
Quan tài ngày một khan hiếm, vải liệm và cả chỗ chôn ngoài nghĩa
trang cũng thiếu. Phải suy tính. Cách đơn giản nhất, và bao giờ cũng vì
những lý do “hiệu quả”, là gộp các buổi lễ tang lại và, khi cần thiết, cho xe
chạy thêm chuyến. Chẳng hạn, đối với khu vực phụ trách của Riơ, bệnh
viện lúc đó có năm chiếc quan tài. Một khi cả năm chiếc đã có xác người,
thì xe cứu thương chở đi. Đến nghĩa trang, xác chết màu chì được đưa ra
khỏi áo quan, đặt lên những chiếc băng và nằm chờ trong một cái lán được
dựng lên với mục đích ấy. Quan tài được tưới một thứ dung dịch sát trùng,
đưa trở về bệnh viện, và cứ như thế lặp đi lặp lại tùy mức độ cần thiết. Tổ
chức như vậy được coi là rất tốt và ngài thị trưởng tỏ ra hài lòng. Thậm chí
ông ta còn bảo Riơ là xét cho cùng như thế tốt hơn những chiếc xe bò chở
xác chết do người da đen đánh đi, như trong các tập ký về những vụ dịch
hạch ngày xưa.
- Đúng - Riơ đáp - cũng là chôn cất cả thôi, nhưng chúng ta, thì chúng
ta lập phiếu. Sự tiến bộ thật không sao chối cãi được.
Mặc dù những thành công đó của cơ quan Nhà nước, giờ đây, vì các
thủ tục làm người ta khó chịu nên cơ quan tỉnh buộc không để cho thân
nhân người chết tham dự lễ tang nữa. Người ta chỉ cho phép họ đến ngoài
cổng nghĩa trang, và cũng không phải là cho phép chính thức. Vì về nghi
thức cuối cùng, tình hình có thay đổi chút ít. Ở cuối nghĩa trang, trong một
khoảng trống phủ đầy cây nhũ hương, người ta đào hai cái hố rộng mênh
mông. Hố cho đàn ông và hố cho đàn bà. Về phương diện này, cơ quan Nhà
nước còn tôn trọng tục lệ và mãi về sau, do tình thế bắt buộc, sự tế nhị cuối
cùng ấy mới không còn nữa, và người ta chôn lẫn lộn, chồng lên nhau, cả
đàn ông lẫn đàn bà, không kể gì đến hợp lễ hay không hợp lễ. May sao tình
trạng hỗn loạn ấy chỉ xảy ra trong những thời kỳ tai họa cuối cùng. Còn
trong giai đoạn chúng ta đang nói đây, vẫn còn sự phân biệt các huyện, các
tỉnh quan tâm nhiều đến điều đó. Dưới đáy mỗi huyệt, một lớp dày vôi sống