Cứ thế cho đến cuối tháng tám, đồng bào chúng tôi, nhờ vậy, được đưa
đến nơi an nghỉ cuối cùng, dù không hợp nghi thức chăng nữa thì ít ra cũng
một cách có trật tự, đủ cho lương tâm của nhà chức trách được yên ổn vì
nghĩ rằng mình đã làm tròn nghĩa vụ. Nhưng phải vượt lên thời gian chút
đỉnh kể lại những sự kiện xảy ra sau này để phản ánh những biện pháp cuối
cùng đã phải sử dụng. Thật vậy, ở cái nấc dịch bệnh từ tháng tám trở đi, số
người chết vượt quá nhiều khả năng của khu nghĩa địa nhỏ bé của thành
phố. Người ta đã đập phá đi mấy bức tường, mở rộng ra cho người chết một
lối thoát về những khu đất lân cận, nhưng vẫn chưa đủ, cần phải nhanh
chóng tìm cách khác. Trước hết, người ta quyết định chôn cất ban đêm, thế
là ngay một lúc, đỡ được một số nghi thức. Có thể chất lên xe cứu thương
ngày càng nhiều người chết. Và ở vùng ngoại thành, sau khi có lệnh tắt đèn,
một vài người bất chấp luật lệ vẫn đi dạo trong đêm tối (hoặc những người
phải có mặt ở đây vì nghề nghiệp) thỉnh thoảng gặp những đoàn xe cứu
thương sơn trắng mở hết tốc lực, tiếng còi cất lên buồn bã trên đường phố
hoang vắng. Người ta vội vã quăng xác chết xuống hố. Xác còn đung đưa
thì những xẻng vôi đầy đã đổ ập vào mặt và đất đá vùi lại một cách âm
thầm, trong những cái hố đào ngày một thêm sâu.
Tuy vậy, ít lâu sau lại phải đi tìm chỗ khác và mở rộng nghĩa trang ra
hơn nữa. Một quyết định của tỉnh trưng dụng những khu đất trước đây được
nhượng vĩnh viễn làm nghĩa địa, và tất cả hài cốt còn lại được đưa tới lò
thiêu. Ít lâu sau thì phải đưa cả xác người chết dịch đi thiêu. Nhưng như thế
thì phải dùng lại cái lò thiêu cũ nằm ở phía đông thành phố, ngoài cửa ô.
Tốp lính gác phải chuyển đi xa hơn, và nhiệm vụ nhà chức trách dễ dàng đi
nhiều khi một nhân viên thị chính đề xuất việc sử dụng những toa xe điện
trước kia chạy ven bờ biển và nay bỏ không. Người ta sắp xếp phía trong
các toa, bỏ ghế ngồi đi, và con đường tàu chạy tới lò thiêu trở thành đường
đầu mối.
Và trong suốt thời kỳ cuối mùa hè, cũng như trong những ngày mưa
mùa thu, giữa đêm khuya, dọc con đường này, những đoàn tàu điện kỳ cục
không chở hành khách, chạy qua, lắc la lắc lư trên bờ biển. Cuối cùng, dân