sống với người quá cố, thì họ đến vào giờ chỉ định, nghĩa là giờ đi ra nghĩa
trang sau khi xác đã được tắm rửa và đặt vào áo quan.
Giả sử thủ tục này được áp dụng ở bệnh viện phụ đặt trong một khu
trường và do Riơ phụ trách. Trường có một lối ra ở phía sau khu nhà chính.
Các cỗ quan tài đặt trong một gian nhà kho rộng ngoảnh ra hành lang.
Trong hành lang là một cỗ đã đóng nắp. Gia đình người bệnh đến. Ngay lập
tức, người ta chuyển qua cái công việc quan trọng nhất là yêu cầu chủ gia
đình ký giấy tờ. Sau đó, đưa xác lên một chiếc xe có thể là xe tải thực sự
hay xe cứu thương lớn được sửa sang lại. Thân nhân lên tăcxi - vào thời kỳ
này tăcxi còn được phép chạy và đoàn xe mở hết tốc lực tiến về nghĩa địa
qua những con đường ngoại vi thành phố. Đến cửa ô, cảnh binh chặn xe lại,
đóng dấu vào giấy thông hành chính thức (nếu không thì không thể có cái
mà đồng bào chúng tôi gọi là “nơi yên nghỉ cuối cùng”), sau đó, đoàn xe
đến đỗ cạnh một khu đất vuông vắn, nơi nhiều cái hố đang chờ được san
lấp. Một vị linh mục đón nhận xác chết vì ở nhà thờ, lễ tang đã bị bãi bỏ.
Người ta đưa quan tài xuống xe giữa tiếng cầu kinh, cột dây vào và lối đi:
nó trượt trên mặt đất, đập vào đáy huyệt; vị linh mục đung đưa cây ngù rảy
nước thánh và hòn đất đầu tiên nảy lên trên nắp quan tài. Xe cứu thương trở
về trước chút ít để rửa sát trùng và trong lúc những xẻng đất vẫn tới tấp lấp
hố thì thân nhân đã vội vã bước vào tăcxi. Mười lăm phút sau, họ về đến
nhà.
Thế là mọi cái diễn ra, thực sự với tốc độ tối đa và hiểm họa tối thiểu.
Và dĩ nhiên, chí ít cũng trong những buổi đầu, tình cảm tự nhiên của các gia
đình bị thương tổn. Nhưng trong thời kỳ dịch hạch, đấy là những suy tính
không sao lưu tâm được: mọi cái đều bị hy sinh cho tính hiệu quả. Hơn nữa
nếu lúc đầu, điều đó có ảnh hưởng đến tinh thần dân chúng - ai mà chẳng
muốn người thân được chôn cất đúng nghi thức? - thì may sao, sau đó ít lâu,
khi tiếp tế trở nên khó khăn, dân chúng lại lo đến những cái trước mắt hơn.
Bị thu hút vào những buổi xếp hàng, những cuộc chạy vạy, những thủ tục
phải làm nếu muốn có cái ăn, người ta đâu còn thì giờ nghĩ ngợi về cách
người khác chết xung quanh mình và về cách một ngày nào đó mình sẽ