ra khỏi nỗi bất hạnh chung, thì giờ đây, họ chấp nhận sự hòa đồng. Không
ký ức và không hy vọng, họ đặt mình vào hiện tại. Thực ra, mọi cái đối với
họ đều trở thành hiện tại. Dịch hạch tước đoạt của mọi người - phải nói rõ
như vậy - quyền lực của tình yêu và thậm chí của cả tình bạn. Vì tình yêu
đòi hỏi chút ít tương lai, mà chúng tôi thì chỉ còn những khoảnh khắc.
Dĩ nhiên, trong tất cả cái đó, không có gì tuyệt đối cả. Vì nếu quả thực
tất cả những người bị xa cách đều đi đến tình trạng ấy, thì cũng phải công
bằng mà nói thêm rằng không phải tất cả đều tới đó cùng một lúc, vả lại,
một khi đã quen với cái thái độ mới ấy thì những tia chớp, những phút hồi
tưởng, những thoáng sáng suốt đột xuất mang trở lại cho những người bền
gan một sự nhạy cảm trẻ trung hơn và đau đớn hơn. Lúc đó, cần những
khoảnh khắc lãng quên để ấp ủ một kế hoạch xem như dịch hạch đã chấm
dứt. Họ phải cảm nhận, một cách bất thần và do một thiên sủng nào đó, sự
cắn rứt của một nỗi ghen tuông viển vông. Những người khác cũng tìm thấy
những sự hồi sinh đột ngột, thoát khỏi trạng thái mê mệt trong một số ngày
trong tuần, dĩ nhiên là ngày chủ nhật và chiều thứ bảy vì những ngày đó
được dành cho một vài nghi thức, trong thời gian người thân vắng mặt.
Hoặc nữa, khi vào cuối ngày, một nỗi u sầu xâm chiếm lòng họ thì họ được
tiên báo - tuy không phải bao giờ cũng thành sự thật - là ký ức sẽ được hồi
phục. Cái giờ buổi tối đó, đối với các tín đồ là giờ tự vấn lương tâm, nhưng
là giờ phút gian khổ đối với người bị giam cầm hay bị lưu đày, vì họ chỉ có
“tự vấn” cái hư vô. Vào giờ đó, họ như treo lơ lửng trong chốc lát, rồi quay
trở lại trạng thái bạc nhược, họ khép mình lại trong dịch bệnh.
Chúng ta đã hiểu là những lúc đó, họ khước từ những gì riêng tư nhất
của mình. Trong thời kỳ đầu của dịch hạch, họ chú ý tới vô số những việc
nhỏ nhặt rất quan trọng đối với họ nhưng hoàn toàn vô nghĩa đối với người
khác, và họ lấy cái đó làm kinh nghiệm cho đời sống riêng của mình. Trái
lại, giờ đây, họ chỉ quan tâm tới những gì liên quan đến người khác, họ chỉ
còn có những khái niệm chung và thậm chí đối với họ, tình yêu của mình
cũng mang dáng dấp hết sức trừu tượng. Họ phó mặc cho dịch hạch tới mức
đôi khi họ chỉ còn hy vọng ở “giấc ngủ” của nó, và bất thần nghĩ ngợi: “Cứ