sổ sách, trong những làn khói khủng khiếp và tiếng còi bình thản của xe cứu
thương; cùng ăn một thứ bánh của kẻ bị lưu đày; cùng chờ đợi mà không
hay biết một cuộc họp mặt và một cảnh thanh bình làm xao xuyến lòng
người. Dĩ nhiên tình yêu của chúng tôi vẫn còn đấy nhưng có điều là nó trở
nên vô dụng, trơ trơ và nặng trĩu trong lòng, vô tích sự chẳng khác một tội
phạm hay một sự kết án. Nó chỉ còn là một sự kiên nhẫn không tương lai và
một sự đợi chờ không ngày tháng. Và về mặt này, thái độ một số đồng bào
chúng tôi khiến người ta liên tưởng tới những dòng người nối đuôi dài trong
khắp thành phố, trước các cửa hàng thực phẩm. Cũng một thái độ nhẫn
nhục và chịu đựng ấy, vừa vô tận vừa không một chút ảo tưởng. Nhưng đối
với một cảnh chia ly thì phải nâng tình cảm ấy lên hàng nghìn lần vì đây là
một nỗi thèm khát có thể ngấu nghiến tất cả.
Dẫu sao, muốn có một ý niệm chính xác về trạng thái tâm lý của
những con người chịu cảnh chia ly trong thành phố chúng tôi, thì phải, một
lần nữa, gợi lại những buổi chiều vô tận, chói chang và bụi bặm, đổ ập
xuống một thành phố không cây cối, trong lúc đàn ông và đàn bà tuôn ra
khắp các ngả đường. Vì thật kỳ lạ, trong lúc vắng tiếng xe cộ và máy móc
vốn là tiếng nói thường tình của các thành phố, thì văng vẳng lên tận những
mảnh sân thượng còn ánh nắng mặt trời, lại chỉ có tiếng chân bước và tiếng
người nói âm thầm tạo nên một thứ âm thanh mênh mang, tiếng hàng nghìn
chiếc đế giày trượt lên đau đớn theo nhịp rít của chiếc néo
[2]
trong một bầu
trời nặng trĩu, và cuối cùng là tiếng giẫm chân uất ức, vô tận dần dà chiếm
hết không gian phố phường và hết chiều này sang chiều khác, nói lên trung
thực nhất và ảo não nhất thái độ nhẫn nhục mù quáng thay thế cho tình yêu
trong lòng chúng tôi lúc bấy giờ.
Chú thích:
[1]
Nguyên văn: Đêm tối cũng ở trong mọi trái tim.
[2]
Tiếng Pháp: fleau, nghĩa bóng là tai họa.