IV
Trong tháng chín và tháng mười, dịch hạch làm cho thành phố như
cuộn mình lại. Nếu nói tới những tiếng giẫm chân, thì hàng trăm nghìn con
người vẫn tiếp tục giẫm chân, hết tuần này qua tuần khác. Sương mù, nắng
và mưa kế tiếp nhau trên bầu trời. Từng đàn sáo sậu và họa mi, từ phương
nam tới, lặng lẽ bay tít trên cao nhưng lượn quanh thành phố, như thể chiếc
néo đập lúa của Panơlu - cái mảnh gỗ kỳ cục vừa quay tròn vừa rít lên trên
các mái nhà - xua đuổi chúng. Vào đầu tháng mười, những trận mưa rào dội
sạch các ngả đường. Và trong suốt thời kỳ này, không có gì xảy ra quan
trọng hơn là cái tiếng giẫm chân khổng lồ ấy.
Riơ và bè bạn nhận thấy mình mệt mỏi không biết chừng nào. Thực tế,
những người trong các tổ chức y tế không sao có thể tiêu hóa nỗi mệt nhọc
ấy nữa. Bác sĩ Riơ nhận ra điều đó khi ông quan sát thấy ở bè bạn và ở
chính bản thân mình một thái độ thờ ơ kỳ lạ ngày một tiến triển. Chẳng hạn,
có những con người cho tới nay, sốt sắng biết bao nhiêu đối với những tin
tức dính dáng đến dịch hạch như bây giờ không còn thiết tha gì nữa hết.
Rămbe, tạm thời phụ trách một cơ sở cách ly kiểm dịch, đặt trước đây ít lâu
trong khách sạn, biết rất rõ con số những người anh theo dõi. Anh nắm
được những chi tiết nhỏ nhặt nhất của hệ thống do anh tổ chức để phân tán
tức khắc những người đột nhiên có những dấu hiệu dịch bệnh. Anh nhớ như
in những người bị cách ly kiểm dịch. Nhưng anh không thể nói được con số
tử vong hàng tuần vì dịch hạch, thực sự anh không biết dịch bệnh tăng hay
giảm. Riêng anh, dẫu sao, anh vẫn giữ hy vọng nay mai sẽ có dịp ra khỏi
thành phố.
Những người khác thì túi bụi công việc ngày đêm, không còn đọc báo,
nghe đài nữa. Và nếu được thông báo một kết quả, thì họ làm ra vẻ quan
tâm, nhưng thực tế, họ tiếp nhận nó với thái độ hững hờ của các chiến binh
trong những cuộc đại chiến, kiệt sức vì công việc, chỉ lo làm sao không sai