nổi hạch lên và đi tong cho rồi!”. Nhưng thực ra họ đã ngủ rồi, và suốt cả
thời gian ấy chỉ là một giấc ngủ triền miên. Thành phố đầy rẫy những người
ngủ tỉnh táo, những người chỉ thực sự thoát khỏi số phận của mình vào một
đôi lúc hiếm hoi khi, trong đêm tối, vết thương thầm kín của họ rõ ràng đã
kín miệng bỗng nhiên lại bung ra. Và choàng thức giấc, họ chịu đựng vết
thương ấy, thái độ lơ đãng, hai môi mím chặt giận dữ, thoáng đau lại nỗi
đau bỗng nhiên roi rói, và cùng lúc, tìm thấy lại khuôn mặt sững sờ của
người yêu. Sáng dậy, họ trở lại với tai họa, nghĩa là với thói quen cố hữu.
Nhưng, bạn đọc sẽ hỏi, những người bị xa cách ấy có vẻ gì? Ồ, đơn
giản thôi, họ chẳng có vẻ gì hết. Hoặc, nếu bạn đọc muốn, họ có vẻ như mọi
người, một vẻ hoàn toàn chung. Họ chia sẻ thái độ điềm nhiên và những sự
dao động thơ ngây của thành phố. Họ mất đi vẻ bề ngoài của trí phán xét
nhưng lại có thêm vẻ bề ngoài của sự bình tĩnh. Chẳng hạn, những người
thông minh nhất làm ra vẻ tìm kiếm, cũng như mọi người, trên báo chí hay
qua những buổi phát thanh, những lý do để tin là dịch hạch sẽ nhanh chóng
chấm dứt, và thực sự hình dung những hy vọng hão huyền, hoặc cảm nhận
những nỗi sợ hãi vô duyên cớ khi đọc những nhận xét có phần hú họa của
một tay nhà báo nào đó nêu lên trong lúc ngáp lên ngáp xuống vì chán nản.
Ngoài ra, họ uống bia, hay chăm sóc người bệnh, nghỉ ngơi hay bận rộn,
phân loại các tờ phiếu hay cho quay các đĩa hát, và không còn cách nào
khác, để phân biệt người này với người kia. Nói cách khác, họ không còn
lựa chọn gì nữa. Dịch hạch đã làm tiêu tan những phán đoán có giá trị. Và
điều đó thật rõ ràng: không ai còn quan tâm đến chất lượng áo quần hay
thực phẩm phải mua sắm nữa. Mọi thứ, người ta đều nhận gộp cả mớ.
Để kết thúc, có thể nói những người bị xa cách không còn cái đặc
quyền kỳ cục bảo vệ họ buổi đầu nữa. Họ đã mất đi tính ích kỷ trong tình
yêu và cả cái lợi rút ra được từ đó. Ít nhất giờ đây, tình thế đã rõ ràng, tai
họa liên quan tới mọi người. Giữa những tiếng nổ vang lên ở các cửa ô
thành phố, tiếng con dấu cộp vào giấy phân định cuộc sống và cái chết, giữa
những đám cháy và các tờ phiếu, giữa nỗi kinh hoàng và các thủ tục, tất cả
chúng tôi cũng đều làm mồi cho một cái chết nhục nhã nhưng được ghi vào