món puôcboa vương giả rủng rỉnh xung quanh họ và những mưu toan người
ta bày đặt ra trước mắt họ.
Tuy nhiên, Taru cho là thái độ của Côtta không mấy ác ý. Câu nói “Tôi
biết cái đó trước họ” của hắn bộc lộ bất hạnh nhiều hơn thắng lợi. “Tôi
nghĩ, Taru viết, hắn bắt đầu yêu mến những con người bị cầm tù giữa bầu
trời và mấy bức tường thành phố. Nếu có thể được, hắn sẵn sàng giải thích
với họ, chẳng hạn, là tình hình không tới mức khủng khiếp đến thế. Hắn
bảo tôi: “Ông nghe họ nói chứ, sau dịch hạch, tôi sẽ làm cái này, sau dịch
hạch, tôi sẽ làm cái kia… Họ tự đầu độc cuộc sống của mình trong lúc đáng
lẽ họ phải ngồi im. Và thậm chí họ cũng không thấy được lợi thế của họ
nữa. Tôi, thì tôi có thể nói: sau khi bị bắt, tôi sẽ làm cái này, được không?
Bị bắt bớ là một sự khởi đầu, không phải là một sự kết thúc. Còn dịch
hạch… Ông có muốn nghe ý kiến của tôi không? Họ khổ sở vì họ không
chịu phó mặc. Còn tôi, tôi hiểu điều tôi nói”.
“Quả là hắn hiểu điều hắn nói, Taru viết thêm. Hắn đánh giá đúng mâu
thuẫn của dân chúng Orăng: họ cảm thấy sâu xa cái nhu cầu sưởi ấm dịch
họ lại gần nhau, nhưng đồng thời họ lại không hề thả mình theo nhu cầu ấy
vì cái lòng nghi kỵ tách họ ra khỏi nhau. Người ta biết quá rõ là người ta
không thể tin cậy người bên cạnh, là người này có thể mang dịch hạch đến
cho mình mà mình không hay và lợi dụng sự buông thả của mình để làm
mình bị lây nhiễm. Khi đã trải qua như Côtta những ngày thấy mọi người
mình muốn kết thân đều có thể là những tên chỉ điểm, thì người ta có thể
thấu hiểu nỗi lòng ấy. Chúng ta rất thông cảm viết những người luôn luôn
vương vấn cái ý nghĩ là dịch hạch có thể, ngày một ngày hai, đến vỗ vai
mình và có lẽ nó đang sắp sửa làm như thế, đúng vào lúc người ta đang hồ
hởi được sống bình yên vô sự. Côtta ra sức tìm cách sống khoan khoái trong
khi dịch bệnh khủng bố. Nhưng vì hắn cảm nhận tất cả cái đó trước mọi
người nên tôi nghĩ hắn không thể cùng họ hoạt động thấy được nỗi lòng ngờ
vực trên đây làm họ đau đớn biết chừng nào. Tóm lại, cùng với chúng tôi -
những người chưa chết, vì dịch hạch, hắn cảm thấy rõ rệt cuộc sống và tự
do của hắn lúc nào cũng sắp bị tiêu tan. Nhưng vì bản thân hắn sống trong