hai những sự rung động không có trong kịch bản, và với một giọng hơi quá
bi tráng, xin các Ma vương động lòng trắc ẩn trước những giọt nước mắt
của mình. Những khán giả am hiểu nhất thì cho một vài cử chỉ giần giật của
chàng là do tác dụng cách điệu hóa, hỗ trợ cho cách diễn tấu của người hát.
Phải chờ đến bài hát đôi của Orphê và Oriđixơ trong màn ba (lúc này
Orphê mất người yêu) tiếng rì rầm ngạc nhiên mới lan khắp cử tọa. Và như
thể chỉ còn chờ cử chỉ này của khán giả, hay nói chắc chắn hơn, như thể vì
tiếng rì rầm từ đám khán giả ngồi trên cùng khẳng định với điều mà y cảm
nhận, anh chàng diễn viên chọn lúc này để bước ra lan can một cách lố
bịch, tay chân dang ra trong bộ quần áo kiểu cổ, và để ngã lăn kềnh giữa
những bài mục ca vốn bao giờ cũng không hợp thời nhưng lần đầu tiên
khán giả thấy không hợp thời, và là không hợp thời một cách khủng khiếp.
Vì cùng lúc đó, dàn nhạc lặng im, khán giả những hàng đầu đứng dậy và từ
từ ra khỏi nhà hát, lúc đầu lặng lẽ như ra khỏi nhà thờ sau buổi lễ, hay
buồng người chết sau khi thăm viếng, đàn bà thì thu vén xống váy và cúi
đầu, đàn ông thì nắm cùi tay dìu các bà để tránh đụng phải hàng ghế phụ.
Nhưng dần dà, người ta trở nên vội vã, tiếng rì rầm trở thành tiếng kêu than,
và đám đông ùa ra, chen lấn ở cửa, cuối cùng thì xô đẩy nhau và la hét.
Côtta và Taru vừa rời khỏi hàng ghế, chứng kiến một hình ảnh vốn là hình
ảnh cuộc sống của họ lúc bấy giờ: dịch hạch trên sân khấu, dưới dạng một
tay hề “trật khớp” và, trong nhà hát, phơi bày ra cả một sự xa hoa - nay trở
nên vô ích - với những chiếc quạt bỏ quên và những dải đăng ten vương vãi
trên màu đỏ ghế phô tơi.
Trong những ngày đầu tháng chín, Rămbe làm việc ra trò bên cạnh
Riơ. Anh chỉ có xin nghỉ một ngày, hôm phải gặp Gôngzalex và hai gã
thanh niên trước trường trung học nam.
Hôm đó, giữa lúc trưa, Gôngzalex và anh chàng nhà báo thấy hai gã
tươi cười bước tới. Họ bảo lần trước không gặp may, nhưng đành phải chịu.
Dẫu sao, hiện nay không phải phiên gác của họ. Phải kiên nhẫn chờ tới tuần
sau. Lúc ấy lại sẽ bắt đầu. Rămbe bảo đúng là phải “bắt đầu”. Gôngzalex
hẹn gặp lại thứ hai tuần sau. Nhưng lần này, Rămbe sẽ đến ở nhà Marxen và