Lu-i. “Tớ và cậu, hai đứa mình sẽ hẹn gặp nhau. Nếu tớ không có mặt thì
cậu sẽ đi thẳng đến nhà họ. Họ sẽ nói cho cậu rõ cậu ở đâu”. Nhưng Marxen
hay Lu-i không rõ người nào, bảo cách đơn giản nhất là đưa “anh bạn” tới
ngay. Nếu anh ta không khó tính, thì có đủ cái ăn cho cả bốn người. Và như
thế anh ta sẽ rõ tình hình. Gôngzalex cho đó là một ý kiến rất hay, và cả bốn
người đi về phía cảng.
Marxen và Lu-i ở cuối khu phố Hải quân, gần những cửa ô mở ra con
đường dọc bờ biển. Một ngôi nhà nhỏ kiểu Tây Ban Nha, tường dày, cánh
cửa gió bằng gỗ sơn, có những phòng không có đồ đạc và râm mát. Ở nhà
đã có bà mẹ hai chàng trai, một bà cụ Tây Ban Nha tươi cười, mặt đầy vết
nhăn, lo chuyện cơm nước. Gôngzalex ngạc nhiên vì thành phố đã bắt đầu
thiếu gạo. “Chúng ta sẽ thu xếp ở cửa ô”, Marxen lên tiếng. Rămbe ăn
uống, và Gôngzalex bảo anh là một người bạn thực sự, trong lúc anh chàng
nhà báo thì loay hoay không biết mình sẽ sống cái tuần lễ này ra sao.
Thực ra, anh phải chờ đến hai tuần, vì các phiên gác kéo dài tới mười
lăm ngày, để giảm bớt số kíp phải huy động. Và, trong mười lăm ngày ấy,
Rămbe làm việc không tiếc sức mình, có thể nói là nhắm mắt nhắm mũi mà
làm liên tục từ sáng, đến tối. Mãi đến khuya, anh mới ngủ một giấc ngủ
nặng nề. Chuyển đột ngột từ nhàn rỗi sang công việc nặng nhọc này, dần dà,
anh hầu như không còn ước mơ và sức lực. Anh ít nói tới việc nay mai anh
bỏ trốn. Duy chỉ có một sự kiện quan trọng; sau một tuần làm việc, anh thổ
lộ với bác sĩ Riơ là lần đầu tiên, trong đêm trước anh say rượu. Ra khỏi
quầy rượu, anh có cảm giác bẹn sưng lên và hai cánh tay cử động khó khăn
xung quanh nách. Anh nghĩ là dịch hạch. Và phản ứng duy nhất của anh lúc
đó - anh đồng ý với Riơ rằng như thế là không hợp lẽ - là chạy lên phía đầu
thành phố và từ đó, từ một chỗ không nhìn thấy biển nhưng nhìn thấy một
bầu trời bao la, anh thét to với vợ, qua những bức tường thành phố. Trở về
nhà và không thấy một dấu hiệu bị lây nhiễm nào trên người, anh có phần
xấu hổ vì cơn khủng hoảng đột ngột, Riơ đáp ông rất hiểu vì sao anh có thể
hành động như vậy: “Dẫu sao, ông nói, vẫn có thể là ông muốn như thế”.