Trán anh hõm xuống. Anh gập tập phiếu lại.
- Chúng tôi chỉ còn lại có công việc kế toán.
Taru đứng dậy, dựa vào mép bàn.
- Ông đã sắp đi chưa?
- Tối nay, lúc nửa đêm.
Taru bảo là cái đó làm anh vui lòng và dặn dò Rămbe phải giữ mình.
- Ông nói thành thật đấy chứ?
Taru nhún vai:
- Ở cái tuổi tôi, người ta bắt buộc phải thành thật. Nói dối thì quá mệt.
- Ông Taru này, anh chàng nhà báo bảo, tôi muốn gặp bác sĩ. Ông thứ
lỗi cho.
- Tôi biết. Ông ấy “người” hơn tôi. Ông vào đi.
- Không phải thế, Rămbe đáp một cách khó khăn, và dừng lại.
Taru nhìn anh, và bỗng nở một nụ cười.
Họ đi theo một hành lang nhỏ, tường quét vôi màu xanh nhạt, phảng
phất ánh sáng của những chiếc bể nuôi cá. Đèn trước hai lớp cửa kính với
những cái bóng chập chờn kỳ cục ở phía sau. Taru đưa Rămbe vào một căn
phòng rất nhỏ, bưng ván kín mít. Anh mở một tấm, lấy từ một cái hộp tiệt
khuẩn hai chiếc mặt nạ bằng gạc hút nước, đưa một chiếc cho Rămbe, bảo
anh đeo vào. Anh chàng nhà báo hỏi có ích lợi gì không và Taru đáp là
không, nhưng như thế để gây lòng tin cho người khác.
Họ đẩy tấm cửa kính. Một phòng rộng thênh thang, cửa sổ đóng kín
mít, tuy giữa mùa hè. Phía trên tường, những cái máy làm thay đổi không
khí kêu vo vo, và những cái quạt uốn cong của máy khuấy bầu không khí
đông đặc và hừng hực, trên hai dãy giường xám xịt. Từ khắp mọi phía, cất
lên những tiếng rên rỉ trầm đục hoặc the thé tạo nên một chuỗi than vãn đơn
điệu. Những người đàn ông, mặc quần áo trắng, chậm rãi đi lại, dưới luồng