- Hết xăng đến nơi rồi, Taru nói khi nổ máy. Mai, chúng ta sẽ đi bộ.
- Thưa bác sĩ, Rămbe nói, tôi sẽ không đi và tôi muốn ở lại với ông.
Taru không nói nửa lời. Anh tiếp tục lái. Riơ thì hình như không sao
thoát ra khỏi cơn mệt mỏi.
- Thế còn cô ấy? ông hỏi, giọng trầm xuống.
Rămbe đáp anh đã tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tin điều anh tin trước đây,
nhưng nếu ra đi thì anh thấy hổ thẹn. Anh thấy như thế thì không xứng đáng
với tình yêu của mình đối với người con gái hiện đang xa vắng. Riơ ngồi
thẳng dậy, và bảo, giọng chắc nịch, rằng làm thế là ngu ngốc và khi người ta
chọn hạnh phúc thì không có gì phải hổ thẹn.
- Vâng, Rămbe đáp, nhưng hưởng hạnh phúc lấy một mình thì cũng có
thể hổ thẹn.
Im lặng cho tới lúc đó và không quay đầu lại, Taru bèn nói là nếu
Rămbe muốn chia sẻ nỗi bất hạnh với những con người ở đây, thì anh sẽ
không bao giờ có thì giờ dành cho hạnh phúc nữa. Rămbe cần lựa chọn.
- Không phải thế. Rămbe đáp. Tôi luôn nghĩ rằng tôi xa lạ với thành
phố này và không dính dáng gì tới các ông. Nhưng giờ đây, khi đã thấy
những điều trước mắt, thì tôi biết tôi là người ở đây, dù tôi muốn hay
không. Công việc này liên quan đến tất cả chúng ta.
Không một ai đáp lại và Rămbe tỏ vẻ sốt ruột.
- Vả lại, các ông hiểu rõ điều đó. Nếu không thì các ông làm gì trong
cái bệnh viện này? Và các ông, các ông có chọn lựa, các ông có khước từ
hạnh phúc không?
Cả Taru lẫn Riơ vẫn không ai đáp lại. Không khí im lặng kéo dài cho
tới khi về gần tới nhà bác sĩ. Một lần nữa, Rămbe nhắc lại câu hỏi và lần
này, cất cao giọng hơn. Một mình Riơ quay lại phía anh. Ông ngồi thẳng
dậy một cách khó khăn.