- Ông Rămbe, xin lỗi ông, nhưng tôi không biết trả lời ông thế nào.
Ông cứ ở lại với chúng tôi vì ông muốn vậy.
- Ôtô quặt bánh, Riơ phải dừng lời. Rồi nhìn thẳng về phía trước, ông
nói tiếp:
- Trên đời này, không có gì đáng cho người ta xa lánh cái mà người ta
yêu mến. Thế nhưng, chính tôi, tôi cũng xa lánh nó mà không hiểu vì sao.
Ông ngã người xuống đệm xe.
- Đó là một sự thật, thế thôi, ông nói tiếp, dáng mệt mỏi. Chúng ta hãy
ghi nhận lấy và rút ra những hệ quả.
- Những hệ quả nào? Rămbe hỏi.
- A! Riơ đáp, người ta không thể vừa chữa bệnh vừa biết được. Vậy
chúng ta hãy hết sức nhanh chóng chữa bệnh. Đó là cái khẩn thiết nhất.
Nửa đêm, Taru và Riơ hướng dẫn cho Rămbe sơ đồ khu phố anh phụ
trách theo dõi. Taru nhìn đồng hồ. Ngẩng đầu lên, anh gặp ánh mắt Rămbe.
- Ông đã báo cho cô ấy chưa?
Anh chàng nhà báo quay mặt đi và nói một cách khó khăn:
- Tôi đã gửi cho nàng mấy chữ trước khi đến gặp các ông.
Huyết thanh của Caxten đã đem dùng thử vào những ngày cuối tháng
mười. Trên thực tiễn, nó là niềm hy vọng cuối cùng của Riơ. Nếu lại thất
bại một lần nữa, thì ông tin chắc thành phố sẽ hoàn toàn phó mặc cho dịch
hạch: dịch bệnh có thể hoành hành trong nhiều tháng nữa, cũng có thể tự nó
ngừng lại không một lý do nào cả.
Ngay trước hôm Caxten đến gặp Riơ một ngày, con trai Otông bị ốm
và cả nhà phải cách ly kiểm dịch. Bà vợ trở về nhà trước một ít nên lại phải
sống một mình lần thứ hai. Tôn trọng những quy tắc đã đề ra, viên dự thẩm
cho mời bác sĩ Riơ khi vừa nhận thấy trên người đứa bé những dấu hiệu của
bệnh. Khi Riơ tới, cả hai vợ chồng Otông đều đứng đầu giường. Con bé gái
thì đã đưa đi cách ly. Thằng bé đang trong thời kỳ suy sụp và để cho khám