không một tiếng kêu la. Ngẩng đầu lên, bác sĩ bắt gặp ánh mắt Otông, và
phía sau ông ta, khuôn mặt tái nhợt của bà vợ: bà ta cho một chiếc mù soa
vào miệng và hai mắt trừng trừng theo dõi cử chỉ của bác sĩ.
- Cái đó, phải không? viên dự thẩm hỏi, giọng lạnh lùng.
- Phải, Riơ đáp và một lần nữa nhìn đứa trẻ.
Cặp mắt bà Otông mở to nhưng bà vẫn lặng im. Otông cũng lặng im,
nhưng rồi tiếp giọng nói:
- Thưa Riơ, chúng ta phải làm đúng theo qui định.
Riơ tránh không nhìn bà vợ miệng vẫn ngậm chiếc mùa hoa.
- Công việc nhanh thôi, ông nói ngập ngừng, nếu tôi có thể gọi điện.
Otông bảo để ông ta tiễn chân Riơ. Nhưng Riơ quay về phía bà vợ:
- Tôi thật khổ tâm. Bà chuẩn bị ít quần áo cho cháu. Bà biết là thế nào
rồi.
Bà Otông ra vẻ sững sờ. Bà nhìn xuống đất:
- Vâng, bà ta gật đầu đáp, tôi chuẩn bị cho cháu ngay bây giờ.
Trước khi chia tay, Riơ hỏi họ có cần gì không. Bà vợ vẫn lặng im nhìn
chồng. Còn Otông thì ngoảnh mặt đi.
- Không, ông ta đáp và nuốt nước bọt. Nhưng ông cứu lấy cháu.
Việc cách ly kiểm dịch lúc đầu chỉ là một thủ tục đơn giản như về sau
được Riơ và Rămbe tổ chức hết sức chặt chẽ. Đặc biệt là họ yêu cầu người
trong cùng một gia đình bao giờ cũng phải cách ly nhau. Khi một người bị
nhiễm bệnh nhưng không biết, thì không nên tạo cơ hội cho bệnh lây lan.
Riơ giải thích cho viên dự thẩm, và ông ta cho thế là tốt. Tuy thế, hai vợ
chồng nhìn nhau với một ánh mắt khiến bác sĩ thấy sự xa cách đó làm họ
bối rối đến chừng nào. Bà Otông và đứa bé gái có thể đến ở trong khách sạn
dùng làm nhà cách ly kiểm dịch do Rămbe phụ trách. Nhưng đối với ông dự
thẩm thì không còn chỗ nào khác ngoài trại cách ly mà tỉnh đang tổ chức,