Caxten vẫn ngồi, ngước mắt kính lên nhìn Riơ:
- Ông có tin tức gì về ông bố thằng bé không?
- Không, Riơ đáp, ông ta ở trại cách ly.
Ông nắm chặt thành giường thằng bé. Nó rên rỉ. Ông không rời mắt
khỏi nó. Nó bỗng co cứng lại và nghiến chặt răng, bụng thắt lại chút ít, từ từ
dang rộng hai tay, hai chân ra. Từ cái thân hình bé nhỏ, trần trụi dưới chiếc
mền lính, xông lên mùi len và mùi mồ hôi chua chua. Dần dà, đứa bé duỗi
người ra, khép tay chân lại vào giữa giường và vẫn nhắm mắt và im lìm, nó
có vẻ thở nhanh hơn. Taru ngoảnh mặt đi và Riơ bắt gặp ánh mắt anh.
Họ đã từng chứng kiến cái chết của trẻ em, vì đã mấy tháng nay, dịch
bệnh không hề chọn lựa, nhưng chưa bao giờ, họ theo dõi nỗi đau đớn của
chúng từng phút một như từ sáng đến nay. Và, dĩ nhiên, nỗi đau đớn những
đứa trẻ thơ ngây này phải chịu, thực sự như thế nào thì bao giờ họ cũng
thấy nó như thế ấy, nghĩa là như một sự phẫn nộ. Nhưng ít ra cho tới lúc
này, họ chỉ phẫn nộ một cách trừu tượng - nếu có thể nói như thế - bởi lẽ
chưa bao giờ họ nhìn thẳng, lâu đến thế, cơn hấp hối của một đứa trẻ thơ
dại.
Đứa bé, như thể bị cắn xé ở dạ dày, gập mình lại một lần nữa và rên rỉ
một cách yếu ớt. Nó co quắp lại như thế trong mấy giây đồng hồ mà ai nấy
đều thấy dài đằng đẵng, người nó giật bắn lên vì những cơn rùng mình bần
bật, như thể cái hình hài mảnh dẻ gập khúc lại dưới cơn cuồng phong của
dịch hạch và gãy răng rắc dưới những cơn sốt dồn dập. Cơn giông bão qua
đi, nó thư giãn ra một chút, cơn sốt như rút đi và bỏ mặc nó, hổn hển, trên
một lớp cát ẩm ướt và bị đầu độc trong đó trạng thái nghỉ ngơi đã chẳng
khác nào cái chết. Khi cơn sốt như một lớp sóng nóng bỏng tấn công nó lần
thứ ba và nâng người nó lên chút đỉnh, thì thằng bé co quắp lại, rúc vào góc
giường vì kinh sợ ngọn lửa đang đốt cháy nó, rồi lắc la lắc lư cái đầu như
điên như dại và vứt tung tấm mền đi. Những giọt nước mắt to tướng tuôn ra
từ dưới hai mí mắt đỏ rực chảy trên khuôn mặt xám xịt, và cuối cơn, thằng
bé, kiệt sức, co rúm hai cẳng chân xương xẩu và hai cánh tay thịt đã biến