mất hết, sau bốn mươi tám tiếng, nằm trên giường rối tung, trong tư thế kỳ
quái của kẻ bị đóng đinh trên giá chữ thập.
Taru cúi xuống, lấy bàn tay phục phịch lau khuôn mặt nhỏ bé đẫm
nước mắt và mồ hôi của thằng bé. Caxten gập sách lại một lúc và nhìn nó.
Ông bắt đầu nói, nhưng phải ho một hơi mới nói được hết câu vì bỗng lạc
giọng đi:
- Không có hiện tượng giảm bệnh buổi sáng phải không ông Riơ?
Riơ bảo là không, nhưng thằng bé đã chống chọi lại quá mức bình
thường. Panơlu, mệt mỏi dựa vào tường bỗng cất tiếng trầm trầm:
- Nếu có chết, ắt nó phải đau khổ lâu hơn.
Riơ đột ngột quay lại phía ông ta và mở miệng định nói, nhưng lại
thôi, cố gắng kìm mình một cách trông thấy và quay trở lại nhìn đứa bé.
Ánh sáng trải rộng trong căn buồng. Trên năm chiếc giường khác,
những hình người động đậy và rên rỉ, nhưng một cách kín đáo như thể họ
đã bàn bạc cùng nhau. Người duy nhất kêu la, ở tận cuối buồng đằng kia,
từng quãng đều đặn một, cất lên những lời than vãn yếu ớt như thể vì kinh
ngạc hơn là vì đau đớn. Hình như ngay cả đối với người bệnh, đây không
phải là nỗi kinh hoàng buổi đầu. Giờ đây, người ta như thỏa thuận với nhau
trong cách chấp nhận bệnh tật. Riêng chỉ có thằng bé là ra sức giãy giụa.
Riơ chốc chốc lại bắt mạch cho nó, tuy không cần thiết, và đúng hơn là để
thoát khỏi tình trạng bất động bất lực của mình. Hai mí mắt khép lại, ông
cảm thấy mạch thằng bé như hòa lẫn vào sự chuyển động của chính dòng
máu ông. Ông hòa mình làm một với thằng bé đau thương và tìm cách nâng
đỡ nó với toàn bộ sức lực còn nguyên vẹn của mình. Nhưng sau một phút
hòa nhập, nhịp đập trái tim ông và trái tim thằng bé thời không còn một
điệu nữa, đứa bé thoát ra khỏi ông, và cố gắng của ông rơi tõm vào chỗ hư
không. Ông bỏ cái cổ tay mỏng manh ra và quay về chỗ mình.
Trên các bức tường quét vôi, ánh sáng chuyển từ màu hồng sang màu
vàng. Phía sau cửa chính, bắt đầu một buổi sáng oi bức rần rật. Người ta chỉ