to, nhưng câm lặng, thằng bé nằm giữa đống chăn đệm ngổn ngang, co
quắp lại, những giọt nước mắt còn vương trên mặt.
Panơlu đi lại cạnh giường và làm dấu ban phước. Rồi vén áo, đi ra
bằng cửa chính.
- Có nên bắt đầu lại tất cả không? Taru hỏi Caxten.
Ông bác sĩ già lắc đầu.
- Có lẽ, ông nói, một nụ cười nhăn nhúm trên môi. Dẫu sao, nó cũng
đã chống trả mãi.
Nhưng Riơ ra khỏi buồng, bước đi lập cập và với một vẻ khiến cho khi
vượt qua Panơlu, ông này nắm cánh tay ông giữ lại.
- Này, ông bác sĩ, Panơlu bảo ông.
Riơ quay lại vẻ bực bõ và nói với một thái độ dữ dội.
- A! ít ra, thằng bé cũng vô tội, cha biết chứ! rồi quay người, vượt lên
trước Panơlu, ông đi qua cửa, bước về phía cuối sân trường. Ông ngồi
xuống một chiếc ghế băng, giữa những thân cây nhỏ bụi bặm, và lau mồ hôi
chảy vào mắt. Ông vẫn muốn la hét để nới cái sợi dây thòng lọng ác nghiệt
đang bóp nghẹt tim mình. Nắng từ từ hắt xuống giữa những cành vả. Bầu
trời màu xanh buổi sáng nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp viền nhờ
khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Riơ ngồi phịch xuống ghế. Ông nhìn
cây cối, bầu trời, từ từ lấy lại hơi thở, quên bớt mệt mỏi.
- Sao ông nói với tôi với cái giọng giận dữ như vậy? một tiếng nói cất
lên sau lưng ông. Đối với tôi cũng vậy, cảnh tượng ấy không sao chịu nổi.
Riơ quay lại phía sau Panơlu:
- Đúng thế! Xin cha thứ lỗi. Nhưng mệt mỏi làm người ta điên dại. Có
nhiều lúc trong cái thành phố này, tôi chỉ còn cảm thấy như trong lòng nổi
loạn.
- Tôi hiểu, Panơlu thầm thì. Cái đó thật đáng giận vì nó vượt quá sức
chúng ta. Nhưng phải chăng chúng ta cần sự yêu mến cái mà chúng ta