không hiểu nổi.
Riơ đứng vụt dậy. Ông nhìn Panơlu với tất cả sức lực và tình cảm của
mình, rồi lắc đầu:
- Không, thưa cha. Tôi có một quan niệm khác về tình yêu thương. Và
cho đến chết, tôi vẫn không sao yêu mến được cái thế giới trong đó những
đứa trẻ bị hành hạ.
Một thoáng bối rối trên nét mặt Panơlu.
- A! ông bác sĩ này, ông nói, giọng buồn bã, tôi vừa hiểu cái mà người
ta gọi là ân sủng.
Nhưng một lần nữa, Riơ lại ngồi phịch xuống ghế. Mệt mỏi trở lại đến
rã rời, ông đáp, dịu dàng hơn:
- Đó là cái tôi không có, tôi biết rõ như thế. Nhưng tôi không muốn
tranh luận với cha. Vượt lên trên những lời báng bổ lẫn những lời cầu
nguyện, chúng ta cùng nhau làm việc vì một cái gì đó nó liên kết chúng ta
lại. Chỉ có cái đó là quan trọng.
Panơlu ngồi xuống cạnh Riơ. Ông có vẻ xúc động:
- Vâng, đúng thế, ông, ông cũng làm việc vì hạnh phúc con người.
Riơ cố mỉm cười.
- Hạnh phúc con người, cái từ đó quá lớn đối với tôi. Tôi không dám đi
xa đến thế. Cái tôi lưu tâm là sức khỏe con người, trước hết là sức khỏe con
người.
Panơlu ngập ngừng:
- Ông bác sĩ này.
Nhưng rồi ngừng lại. Trên trán ông, mồ hôi cũng đã ròng ròng. Ông thì
thầm: “Tạm biệt”, và cặp mắt ông long lanh khi đứng dậy. Ông sắp bước đi
thì đang suy tư, Riơ cũng đứng dậy và bước đến bên ông: