loáng thoáng nghe Grăng nói khi ra đi là anh sẽ trở lại. Ai nấy chờ đợi.
Thằng bé, mắt vẫn nhắm tịt, như có phần dịu đi. Hai bàn tay giờ đây như
những móng vuốt, cào cấu hai bên mép giường rồi lần ngược lên, gãi gãi
cái mền chỗ gần đầu gối, và đột nhiên, thằng bé gập chân, khép hai đùi lại
bên bụng và nằm im lặng. Lần đầu tiên, nó mở mắt và nhìn Riơ đứng trước
mặt. Trên khuôn mặt gầy choắt lại, đờ đẫn, xám xịt như đất sét, miệng nó hé
mở, liên tục phát ra một thứ tiếng hầu như không còn ăn khớp gì với nhịp
thở và làm cho căn phòng bỗng nhiên âm vang một chuỗi những lời phản
kháng đơn điệu, rời rạc, ít mang tính người tới mức như thể được thốt ra từ
tất thảy mọi con người cùng một lúc. Riơ nghiến chặt răng và Taru ngoảnh
mặt đi. Rămbe bước lại gần giường, bên cạnh Caxten lúc đó đã gập sách lại
trên đầu gối. Panơlu nhìn cái miệng trẻ thơ, hoen ố vì bệnh tật, chứa đầy cái
tiếng kêu của mọi lứa tuổi ấy. Ông quì xuống đất và không ai ngạc nhiên
khi nghe ông, giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng rành rọt, thốt lên: “Cầu
xin Chúa cứu thoát thằng bé”, trong lúc tiếng rên rỉ âm thầm của nó vẫn
không ngớt.
Thằng bé vẫn tiếp tục kêu la, và xung quanh nó, các bệnh nhân cũng
náo động cả lên. Người bệnh từ nãy bỗng không ngớt than vãn ở phía cuối
đàng kia buồng, nay càng than vãn nhiều hơn, tạo thành một tiếng kêu la
thật sự, trong lúc những người bệnh khác rên rỉ ngày một thêm dữ dội.
Tiếng nức nở tràn ngập gian phòng như một làn sóng, át cả tiếng cầu kinh
của Panơlu. Tay bíu chặt thanh giường, nhắm mắt lại, Riơ mệt mỏi, chán
chường đến rã rời.
Mở mắt ra, ông thấy Taru đứng bên cạnh.
- Tôi phải đi đây, Riơ nói. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Nhưng bỗng nhiên, các bệnh nhân khác đều lặng im. Lúc đó, ông mới
biết tiếng kêu của thằng bé yếu đi, yếu đi mãi và vừa ngừng lại. Xung
quanh ông, những lời than vãn lại nổi lên, nhưng trầm đục, và tựa tiếng
vang vọng xa xăm của cuộc chiến đấu vừa mới kết thúc. Vì quả nó đã kết
thúc. Caxten chuyển sang phía bên kia giường và bảo thế là hết. Miệng há