ánh sáng dữ dội từ những ô cửa sổ cao có song sắt, hắt xuống. Rămbe thấy
trong người khó chịu trong cái nóng khủng khiếp của căn phòng và hầu như
không còn nhận ra Riơ đang cúi xuống một bóng người rên rỉ. Bác sĩ đang
rạch bẹn cho người bệnh hai chân dạng ra, hai cô y tá giữ ở hai bên giường.
Ngẩng lên, ông bỏ dụng cụ vào một chiếc khay trên tay một người phụ việc
và đứng im lặng một lát, nhìn người bệnh đang được băng bó.
- Có gì mới không? Ông hỏi Taru khi anh bước tới.
- Panơlu nhận thay Rămbe ở nhà cách ly kiểm dịch. Ông ta đã làm việc
nhiều. Còn phải tập hợp kíp thứ ba theo dõi bệnh nhân trong lúc vắng
Rămbe.
Riơ gật đầu.
- Caxten đã chế xong những liều huyết thanh đầu tiên. Ông ta đề nghị
dùng thí nghiệm. Taru nói tiếp.
- A! Riơ đáp, tốt lắm.
- Cuối cùng, hiện Rămbe có mặt ở đây.
Riơ quay lại. Phía trên mặt nạ, mắt ông nheo lại khi nhìn thấy anh
chàng nhà báo.
- Ông làm gì ở đây? Riơ hỏi. Ông phải ở chỗ khác chứ!
Taru nói là Rămbe sẽ đi trong đêm nay, lúc mười hai giờ, và Rămbe
nói thêm: “Về nguyên tắc thì như thế”.
Mỗi lần họ nói, là chiếc mặt nạ bằng gạc lại phập phồng và thấm ướt ở
chỗ miệng. Vì thế câu chuyên có phần huyền ảo, tựa cuộc đối thoại của
những bức tượng.
- Tôi muốn nói chuyện với ông, Rămbe cất tiếng.
- Chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài, nếu ông vui lòng. Ông chờ tôi trong
phòng Taru.
Một lát sau, Rămbe và Riơ ngồi phía sau ôtô của bác sĩ. Taru cầm lái.