thêm. Nhưng đọc những dòng nhật ký này, Panơlu tập trung toàn bộ tư
tưởng vào người ở lại, mặc dù bảy mươi bảy xác chết, và nhất là mặc dù
tấm gương của ba người kia. Và nắm tay đập mạnh mép bàn, cha Panơlu
thét to: “Hỡi những người anh em, chúng ta phải là người ở lại”.
Vấn đề không phải là chối từ những sự phòng ngừa và trật tự sáng suốt
của xã hội trong cảnh tai họa mất trật tự. Không nên nghe theo những nhà
đạo đức học bảo người ta phải quỳ gối và từ bỏ hết tất thảy. Chỉ cần bắt đầu
bước lên phía trước, trong tăm tối, hơi mò mẫm chút ít, và cố làm điều
thiện. Còn nữa thì phải tiếp tục tin vào Chúa, ngay đối với cả cái chết của
đứa trẻ em, và không tìm kiếm sự cầu viện cá nhân.
Đến đây, cha Panơlu gợi lại hình ảnh cao đẹp của giám mục
Benzungxơ trong vụ dịch hạch ở Marxây. Ông nhắc lại rằng, vào cuối thời
kỳ dịch bệnh, sau khi làm tất cả những việc phải làm, và nghĩ không còn
cách cứu chữa nào nữa, giám mục đã bịt kín cửa lại và ở trong nhà với ít cái
ăn, rằng dân chúng - mà giám mục vốn là thần tượng - do một sự biến động
tình cảm như thường thấy trong những nỗi đau đớn quá lớn, căm giận ông,
đem xác chết vứt đầy xung quanh nhà để làm ông bị lây nhiễm và thậm chí
còn quẳng xác qua tường để làm cho ông chết chắc chắn hơn. Thế là đức
giám mục, trong một phút yếu đuối cuối cùng, những tưởng tách mình ra
khỏi cái thế giới chết chóc, thế nhưng những xác chết lại rơi từ trên trời
xuống đầu ông. Còn chúng ta nữa, chúng ta phải đinh ninh là không có ốc
đảo nào cả trong dịch hạch. Không, không có cái trung dung. Phải chấp
nhận điều sỉ nhục vì phải lựa chọn chết hay yêu Thượng đế. Và ai dám chọn
con đường căm ghét Thượng đế?
“Hỡi các anh em, cuối cùng Panơlu nói và định kết luận, tình thương
yêu Chúa là một tình thương yêu khó khăn. Nó đòi hỏi sự hy sinh hoàn toàn
bản thân mình và thái độ coi thường con người mình. Nhưng chỉ có Thượng
đế là có thể xóa bỏ nỗi đau và cái chết của trẻ em, dẫu sao, chỉ có Thượng
đế là có thể làm cho cái chết trở nên cần thiết, bởi lẽ người ta không thể
hiểu nổi mà chỉ có thể ước mong cái chết. Đấy là bài học gian khổ tôi muốn