- Panơlu nói có lý, Taru bảo. Khi trẻ thơ bị chết thì một tín đồ đạo Cơ
đốc phải mất lòng tin hay phải chấp nhận cái chết. Panơlu không muốn mất
lòng tin, ông ta sẽ đi tới cùng. Đó là điều ông muốn nói.
Liệu nhận xét này của Taru có cho phép soi sáng chút ít những sự kiện
không may xảy ra về sau và trong đó những người xung quanh hình như
không thể hiểu nổi thái độ của Panơlu không? Chúng ta sẽ xét đoán.
Mấy ngày sau buổi thuyết giáo, Panơlu lo thay đổi chỗ ở. Đây là thời
kỳ dịch bệnh tiến triển, khiến người ta liên tiếp đổi chỗ ở trong thành phố.
Và cũng như Taru phải rời khách sạn đến ở nhà Riơ, cha Panơlu cũng phải
bỏ lại căn nhà dòng thánh dành cho ông để đến ở nhà một bà cụ già, người
thường đi nhà thờ và không bị nhiễm dịch. Trong lúc dọn nhà, Panơlu cảm
thấy mỗi lúc một thêm mệt mỏi và lo âu. Và chính vì thế ông làm mất lòng
tôn kính của bà cụ chủ nhà đối với mình. Khi bà cụ nhiệt liệt ca ngợi giá trị
của những lời tiên tri của nữ thánh Ơdilơ, cha Panơlu tỏ một thoáng sốt
ruột, chắc hẳn vì mệt mỏi. Về sau, ông hết sức cố gắng để bà cụ ít ra cũng
giữ thái độ trung lập khoan hòa nhưng không sao đạt được. Ông đã gây ấn
tượng xấu. Và tối nào cũng vậy, trước khi trở về căn buồng căng đầy những
tấm riđô móc tay, ông cũng nhìn thấy bà cụ ngồi trong ghế xalông quay
lưng lại và nghe hai tiếng “Chào cha” lạnh nhạt luôn luôn ám ảnh ông. Vào
một buổi tối như thế, khi đi ngủ, đầu kêu ong ong, ông cảm thấy ở cổ tay và
thái dương một cơn sốt dữ dội ủ đã từ mấy ngày nay.
Tình hình về sau xảy ra như thế nào, người ta chỉ được biết qua những
lời kể lại của bà cụ chủ nhà. Buổi sáng, cụ dậy sớm, theo thói quen. Một lúc
sau, ngạc nhiên không thấy cha Panơlu ra khỏi phòng, cụ quyết định gõ
cửa, sau mấy phút ngập ngừng. Bà cụ thấy ông còn nằm, sau một đêm mất
ngủ. Ông tức thở và có vẻ sung huyết hơn thường ngày. Theo đúng lời cụ
nói, cụ lễ phép đề nghị cho mời thầy thuốc, nhưng Panơlu từ chối với một
thái độ quyết liệt mà cụ cho là đáng tiếc.
Cụ chỉ còn biết rút lui. Một lát sau, cha Panơlu bấm chuông gọi. Ông
xin lỗi về cử chỉ bực tức lúc nãy và nói với cụ rằng không thể có vấn đề