dịch hạch, rằng ông không có triệu chứng nào của dịch hạch và đây chỉ là
cơn mệt mỏi nhất thời. Bà cụ kiêu hãnh đáp rằng cụ không lo cho sự an
toàn của bản thân cụ, nó nằm ở trong tay Chúa, nhưng cụ chỉ nghĩ đến sức
khỏe của cha mà cụ cho là cụ có phần trách nhiệm. Nhưng vì Panơlu không
nói thêm gì hết nên cụ chủ nhà, chắc hẳn vì muốn làm tròn bổn phận của
mình, lại đề nghị cho mời thầy thuốc. Một lần nữa, cha Panơlu lại từ chối,
nhưng bằng cách đưa thêm những lời giảng giải mà bà cụ thấy rất mơ hồ.
Cụ chỉ nghĩ là mình đã hiểu và đây chính là điều mà cụ thấy là không thể
nào hiểu nổi - việc Panơlu không cho mời thầy thuốc vì nó không phù hợp
với các nguyên tắc của ông. Cụ kết luận là cơn sốt làm cho ý nghĩ của ông
lộn xộn và cụ chỉ đưa nước thuốc sắc cho ông uống.
Lo làm thật đầy đủ những nghĩa vụ mà tình thế tạo ra cho mình, bà cụ
đều đặn, cứ hai tiếng một, vào thăm người bệnh. Điều làm cụ ngạc nhiên
hơn cả là thái độ bồn chồn xao động liên tục suốt ngày hôm đó của cha
Panơlu. Ông quăng ra đi rồi lại kéo về, tay luôn luôn đưa lên vầng trán dâm
dấp, và thường gượng dậy như để cố gắng một cơn ho bị bóp nghẹt, khàn
khàn và ướt át, giống như muốn giật tung một cái gì, như muốn moi ra mà
không được những cục bỏng từ sâu trong cổ họng làm ông ngạt thở. Sau
những cơn bệnh biến ấy, ông ngã vật ra sau, với tất cả những dấu hiệu của
một tình trạng kiệt sức. Cuối cùng, ông lại gượng dậy nửa nằm nửa ngồi và,
trong chốc lát, đăm đăm nhìn ra trước mặt một cách còn dữ dội hơn cả
những cơn rẫy rụa lúc trước. Nhưng bà cụ vẫn còn ngập ngừng trong việc đi
mời thầy thuốc và cưỡng lại ý muốn người bệnh. Có thể chỉ là một cơn sốt,
dù nó có vẻ mãnh liệt đến thế.
Thế nhưng buổi chiều, bà cụ thử hỏi lại Panơlu và chỉ nhận được
những câu trả lời mơ hồ. Cụ nhắc lại đề nghị. Nhưng ông vùng dậy và với
giọng tuy ngạt thở, nói rành rọt rằng ông không muốn có thầy thuốc. Bà cụ
quyết định chờ tới sáng mai và, nếu lúc đó, bệnh không giảm thì cụ sẽ gọi
điện theo số điện thoại mà hãng Răngxđôc ngày nào cũng nhắc đến hàng
chục lần trên đài phát thanh. Luôn luôn lo lắng bổn phận của mình, bà cụ
đinh ninh đêm nay sẽ thức trông coi người bệnh. Nhưng tối hôm ấy, sau khi